Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuần 44:


Đã một tháng.
Tớ đếm. Từng ngày.

Cậu không nhắn. Không gọi.
Không đăng gì.
Không thả gì.
Không góp mặt trong bất kỳ cơn sóng nào trên mạng.

Và tớ thì... mỗi ngày đều lướt messenger đúng giờ, rồi giả vờ là vô tình.

...

Tớ không dám gửi.
Vì nếu cậu đã quên tớ, tớ không muốn là người làm phiền.

...

Nhưng nếu... nếu cậu cũng đang nghĩ về tớ giống như tớ nghĩ về cậu, thì tại sao cậu không nói gì, tại sao cậu vẫn chưa trả lời dòng tin nhắn tớ gửi đi từ đầu mùa hè? Hay là cậu quên tớ rồi?

...

"Chắc là cậu bận."
"Chắc là cậu về quê không có mạng."
"Chắc là cậu đang detox."
"Chắc là... cậu đang sống tốt mà không nhớ đến tớ."

...

Tớ đã viết tin nhắn này gần mười lần:

"Ê, hè sao rồi?"

Rồi xóa.
Rồi viết lại.

"Hôm nay có nóng không?"
"Tớ nhớ cái kẹo dẻo cậu ăn vụng của tớ đấy."

Rồi lại xóa.

...

Tớ không biết tớ nhớ cậu là đúng hay sai.
Tớ chỉ biết... mỗi lần cầm điện thoại, tớ vẫn vô thức tìm tên cậu.

...

Tớ ước gì cậu gửi một chữ.
Một chữ thôi cũng được.
Để tớ có lý do mà chạy tới.

...

Nhưng không có gì cả.

Không có cậu.

Không có lý do.

Tớ nhớ cậu. Thực sự rất nhớ cậu.

Tớ đã nói:
"Nếu cậu gửi một chữ thôi, tớ sẽ chạy tới."

Nhưng hôm nay... không có chữ nào.

Và tớ nhận ra —nếu chờ thêm nữa, tớ sẽ không chịu thêm được nữa.

...

Tớ đã viết.
Lúc 22h13.

"Cậu có ở đó không?"

Rồi xoá.

Viết lại.

"Ê, cậu ổn không?"

Cũng xoá.

Viết nữa.

"Còn nhớ tớ là ai không?."

Định gửi.
Cũng xoá.

...

Cuối cùng, tớ nhìn màn hình.
23h45.

Tớ mở khung chat.
Ngón tay run run.

Viết.

"Tớ nhớ cậu."

Tớ bấm gửi.
Không đợi não xử lý.

Chữ "Đã gửi" hiện lên.
Xong rồi.

Đọc lại.
Ngồi nhìn nó 4 phút.

Rồi...
Tớ thu hồi.

Không phải vì hết nhớ.
Mà vì nhát.

Tớ đã muốn gửi.
Tớ đã gõ.
Tớ đã sắp để cảm xúc làm loạn.
Nhưng mà...

...

1 phút sau.
Cậu seen.
Nhưng là seen cái tin không còn, seen cái tin nhắn tớ viết "Helo helo"

23h51:
Cậu nhắn.

"Có chuyện gì?"

...

Tớ nhìn ba chữ đó.
Nó bình thường đến buồn cười.
Nhưng tớ có cảm giác mình vừa bị bắt quả tang đang giấu nhẫn đính hôn sau lưng.

...

Tớ gõ.
Lại xoá.
Gõ nữa.

Cuối cùng:

"Tớ định hỏi cậu... còn giữ vở Sinh không á."

Vô lý cực kỳ.
Tớ biết.
Cậu cũng biết.

...

23h55:

"Không. Nhưng cậu định hỏi cái khác đúng không?"

...

Tớ chết.
Thật sự tớ đang bất ổn cực kỳ.
Ai cho cậu sắc bén vậy??? Ai cho mặt cậu tỉnh bơ mà tay lại đeo vòng giống nhẫn của tớ???

...

Tớ run tay, trả lời:

"Ờm... thật ra..."

"...tớ chỉ thấy messenger hơi trống nếu không có tên cậu trong đó."

Cậu không xem tin nhắn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro