
Tuần 42:
Bọn tớ thi xong Đại học rồi.
Cậu đi rồi, tớ chẳng biết ghi gì trong nhật kí nữa, phủi bụi từ lúc đó đến giờ luôn á haha.
Mọi người hỏi tớ sao không đi chơi đâu hè này.
Tớ cười: "Chơi với ai bây giờ?"
Họ không biết tớ đã định rủ cậu... cả một list dài. Như năm ngoái, cậu đã đồng ý đi cùng tớ đi đến hội sách.
Nhưng rồi xóa sạch.
Tớ... đang cố move on đây.
Người ta nói tình đầu khó thành đôi, đáng lẽ tớ phải chuẩn bị tinh thần chứ. Chỉ là, tớ vẫn tin, vẫn hy vọng mình là ngoại lệ.
Tớ gặp một người dễ thương trong buổi học tiếng Anh.
Bạn ấy cũng thích vẽ, hay kể chuyện ngốc lắm. Hình như bạn ấy thích tớ...
...Mắt bạn ấy cũng to, nhưng không có đôi lông mày nhíu lại mỗi khi nhìn tớ ồn ào.
Cũng không bao giờ nói: "Cậu ồn ào quá."
Hừm, lỗi tại cậu cả đấy.
Giờ tớ nhìn ai cũng nhớ đến cậu.
Làm sao giờ, tớ đang cố đây.
Có lẽ sau này khi họp lớp, tớ sẽ coi đó là một kỉ niệm đáng nhớ, rồi bông đùa:
"Ngày xưa tôi đã từng thích cậu đấy, còn tỏ tình hụt nữa. Haha"
Không.
Tớ không muốn cười như thế.
Tớ không muốn từng cảm xúc chân thành đã len lỏi trong trái tim tớ suốt những năm cấp ba bị đóng khung trong một câu chuyện cũ được đem ra kể trong những lần tụ họp.
Tớ nhớ cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro