
Tuần 40:
Sắp nghỉ hè rồi.
Lịch kiểm tra cuối kì cũng dán lên bảng tin.
Cả lớp bắt đầu bàn chuyện đi chơi, chia nhóm học bài, lên kế hoạch cày điểm.
Còn tớ —tớ lại thấy hơi hoảng.
...
Tớ không ghét nghỉ hè.
Nhưng...tớ không chắc liệu sau mấy tháng không gặp nhau, cậu có nhớ tớ không.
"Nếu cậu không còn nghe tớ nói chuyện mỗi ngày nữa...
cậu có quên giọng tớ không?"
"Cậu có thấy thiếu không?"
"Hay chỉ là... quay lại như hồi đầu năm, khi tớ và cậu chẳng là gì cả?"
...
Tớ chưa dám hỏi.
Nhưng lúc tan học, tớ đi bên cạnh cậu.
Hơi chậm.
"Này, hè cậu định làm gì?"
"Có đi chơi không?"
Cậu lắc đầu.
"Không. Vẫn còn hoạt động câu lạc bộ. Với lại tôi không thích đi lắm."
Tớ gật gù.
Giả vờ như nhẹ nhõm.
Cậu nhìn tớ, hỏi:
"Cậu thì sao?"
"Đi chơi à?"
"Chưa biết...
Tớ còn chờ... ai đó rủ."
...
Cậu khựng lại nửa giây.
Rồi đảo mắt.
"Đừng có nói kiểu ám chỉ."
Tớ bật cười.
"Tớ nói thật mà."
"Tớ sợ hè này cậu bơ tớ luôn. Đến năm sau cậu quên luôn mặt tớ thì sao?"
Cậu nhìn tớ một lúc.
Rồi quay đi.
Túm túi kẹo dẻo trong cặp tớ, lấy ra một viên.
"Nếu hè mà cậu không nhắc tôi lịch họp câu lạc bộ
tôi sẽ ăn hết kẹo trong nhà cậu."
...
Tớ không trả lời.
Chỉ... nhìn cậu như thể vừa thấy lý do để mong đến tháng 6.
Hình như tớ vừa... thích mùa hè thêm một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro