
Tuần 39:
[Thứ 2]
Tớ thử rồi.
Cố gắng im lặng.
Cố gắng không chen vào giữa mấy cuộc trò chuyện của tụi lớp.
Cố gắng cười ít lại.
Cố gắng... nén mình lại.
...
Cậu có nhìn tớ không?
Tớ không biết.
...
Giờ ra chơi, tớ không ngồi cùng nhóm tụi lớp nữa.
Tớ ngồi đọc truyện, giả vờ chăm chú.
Tớ thấy bóng cậu.
Tớ không ngẩng lên.
Không phải vì không muốn.
Mà là... sợ ánh mắt cậu lại không dừng ở tớ. Nhưng cậu có bao giờ nhìn tớ đâu.
...
[Thứ 7]
Hôm nay cậu hỏi tớ một câu.
Không phải hỏi bài, không phải hỏi mượn đồ, không hỏi chơi gì giờ ra chơi.
Cậu hỏi:
"Cậu có đang giận gì tôi không?"
...
Tớ đứng hình.
Cả người căng như dây đàn.
Tay đang cầm bút, siết chặt đến mức hơi run.
"Sao... cậu lại hỏi thế. Tớ có giận dỗi gì đâu.
Chỉ là dạo này hơi mệt chút thôi."
Cậu vẫn nhìn.
Ánh mắt cậu không sắc.
Không xoáy.
Nhưng... đi thẳng vào tim tớ.
"Nhưng cậu khác.
Không nói nhiều như trước.
...
"Tớ... chỉ đang cố gắng thôi."
"Để đừng làm phiền cậu."
...
"Tớ không muốn là đứa ồn ào khiến cậu khó chịu."
Cậu nhíu mày nhẹ.
Tớ cười, như thể mọi thứ đều ổn.
"Cậu thích người trầm tính mà, phải không?"
...
Cậu im lặng.
Một lúc thôi.
"Tôi nói vậy khi nào?"
"Hôm trước... ở thư viện. Cậu nói với bạn cậu..."
"À."
"Tôi bịa chuyện."
"Tôi không muốn họ hỏi tiếp nên nói đại."
...
"Cậu tin à?"
"Cậu im lặng cả tuần chỉ vì câu đó à?"
...
Tớ không biết trả lời gì.
Tớ không biết nhìn cậu thế nào nữa.
"Cậu đúng là... ngốc thật."
Nhưng cậu nói câu đó rất nhẹ nhàng.
Không trách móc.
Chỉ như đang nhìn một con cún lỡ ăn phải xương gà.
...
Tớ quay mặt đi, gục xuống bàn.
Tớ không muốn cậu thấy mặt tớ đang ngại bốc khói.
Đầu tớ nóng đến mức có thể chiên trứng.
...
"Xin lỗi...
Vì đã tự suy diễn nhiều quá."
...
Cậu thở ra một hơi.
Ngồi xuống, gõ nhịp bút vào bàn.
"Tôi thích kiểu... người thật thà, lạc quan, nói hơi nhiều cũng được.
Nhưng mà không nên im lặng nếu có chuyện."
...
"Tôi thích... cậu bình thường.
Cái cậu từng làm ồn trong giờ giải lao.
Chứ không phải cái cậu cứ né tôi."
...
Tớ quay sang nhìn.
Cậu không cười.
Chỉ là...ánh mắt của cậu.. nói được nhiều thứ hơn tất cả những gì tớ đã bày tỏ.
Và hôm nay, cậu nói thích tớ bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro