
Tuần 38:
Hôm nay tớ ghé thư viện mượn sách.
Đúng lúc đi ngang qua khu tự học, tớ thấy cậu đang nói chuyện với hai bạn lớp khác.
Tớ cũng không định đứng lại.
Tớ chỉ định nhìn cậu một chút thôi. Nhưng mà tớ nghe một câu.
"Tôi thích mấy người cao ráo,
trầm tính, ít nói.
Nói chuyện nhẹ nhàng một chút, đừng ồn ào quá."
...
Ồ.
Thế thì tớ bị loại rồi.
...
Tớ quay đi.
Không nghe thêm câu nào.
Không cần.
Chừng đó là đủ để... đạp tớ xuống hố luôn rồi.
...
"Không ồn ào?"
"Nhẹ nhàng?"
"Trầm tính?"
Có gì giống tớ đâu
...
Tớ tưởng...tớ đang dần lại gần cậu.
Tớ tưởng tớ không quá xa với như trước nữa.
Nhưng thì ra —tớ đang chạy về phía một điểm hoàn toàn không dành cho mình.
...
"Nếu tớ cố gắng trầm xuống,
có phải tớ sẽ gần cậu hơn không?"
"Nếu tớ học cách im lặng...
cậu có ngoảnh lại nhìn tớ một chút không?"
...
Về nhà, tớ đọc lại đoạn nhật ký tuần trước.
Đoạn cậu đưa tớ lọ thuốc nhỏ mắt của cậu
Tớ định xé đi.
Rồi dừng lại.
"Không.
Cậu nhớ tớ.
Nhưng... điều đó không có nghĩa là cậu thích tớ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro