
Tuần 36:
Giờ Tin hôm nay ngồi theo nhóm 2 người một máy.
Tớ ngồi với cậu.
Ông trời không cho tớ nghỉ ngơi luôn á.
...
Máy lỗi.
Không nhận bàn phím.
Cậu cúi xuống kiểm tra dây, nghiêng người sát lại —vai cậu chạm nhẹ vào tay tớ.
...
Một giây.
Hai giây.
Tớ không dám thở.
Cậu bảo:
"Cậu tránh ra chút. Tôi kiểm tra chỗ này."
Tớ gật.
Nhưng tớ chưa kịp rời đi.
Mặt tớ... sát tai cậu đến mức ngửi được mùi dầu gội nhẹ nhẹ.
...
KHÔNG!!!
ĐÂY KHÔNG PHẢI MỘT TRÒ ĐÙA CỦA VŨ TRỤ CHỨ???
Sao lại để cậu ở gần thế,mà lại cúi xuống như kiểu ôm đầu tớ từ bên cạnh vậy hả???
...
Tớ lùi ghế lại.
Cậu ngẩng đầu lên, nhìn tớ.
"Làm gì mà mặt cậu đỏ thế?"
Tớ muốn độn thổ.
Tớ muốn bay ra ngoài cửa sổ.
Tớ muốn hét vào gối.
...
"Không... nóng á. Với tôi... à tớ... hơi mệt thôi. Hơi thôi."
...
Cậu nhìn thêm chút nữa, rồi quay lại làm.
Và cậu không nói gì nữa.
...
Nhưng tớ thì...
Tớ đang replay cảnh cậu ghé sát tớ đến lần thứ 17 rồi.
Và vẫn thấy tim đập loạn lên.
...
"Nếu cứ như này, tớ bị bệnh tim mất."
Thế là xong. Tớ không cứu nổi bản thân nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro