Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuần 32:


[Thứ 4]

Tớ biết hôm nay là sinh nhật cậu.
Biết từ 3 tháng trước kia.

...

Tớ thấy mấy bạn — không học cùng lớp —chạy ào vào như cơn gió mát đầu hè, tay cầm hộp bánh nhỏ và giọng cười giòn tan, ngân như tiếng chuông bạc, khác với tiếng cười của cậu.

Tụi bạn cậu hô:

"Chúc mừng sinh nhật nhaaaaaaa!"
"Thổi nến đi ba!!"
"Chúc năm sau debut hip hop thành côngggggggg"

"Có làm dancer nổi tiếng thì nhớ cho bọn này xin chữ kí"

Cậu — vẫn ngồi ở bàn cuối.
Vẫn cái dáng thẳng lưng, hơi gượng một chút khi trở thành trung tâm của sự chú ý.

Tớ thấy gò má cậu đỏ lên.
Cậu ngại.
Nhưng mà...

Cậu cười.

Không phải cái mỉm cười xã giao tớ thường thấy, hay là ánh mắt lơ đãng lúc nhìn ra cửa sổ, cũng không phải nụ cười nửa miệng khi chạm mắt tớ.

...

Cậu cười thật sự.

Mắt cậu hơi nheo lại. Khóe môi cậu cong lên.
Tự nhiên.
Đẹp đến mức tim tớ lỡ một nhịp.

...

"Không phải tớ chưa từng thấy cậu cười."
"Chỉ là... lần này, nụ cười lần này khác."

...

"Tớ muốn cậu cười với tớ như thế, dù có làm con bò tót nhảy giữa lớp cũng được"

"Tớ muốn là người khiến cậu cười như thế.
Dù chỉ một lần thôi."

Dù cho cậu sẽ không nhớ có một người đã ngồi ở bàn bên, lặng lẽ ghi lại từng nụ cười của cậu.

[Thứ 5]

Ừ, tớ biết hôm qua là sinh nhật cậu.
Tớ biết từ lâu rồi.

...

Tớ còn định tặng quà.
Một quyển sổ nhỏ, màu xám tro, gáy dán tay, bìa dày như kiểu cậu hay dùng. Và gắn thêm sợi dây đánh dấu nữa.

Loại sổ này không có dây, cậu đã phải tự mua dây gắn vào. Cậu làm khéo lắm, tớ đang cố gắng đây, nhưng vẫn vụng một chút.

Tớ nghĩ:

"Có thể cậu sẽ không thích.
Nhưng... biết đâu, cậu sẽ giữ lại."
"Biết đâu, cậu sẽ dùng nó viết gì đó."
"Biết đâu, trong một dòng ngẫu nhiên... cậu sẽ nhắc đến tớ, nhắc đến 'một bạn cùng lớp ồn ào'."

...

Nhưng tớ không tặng.

Tớ đứng lên — rồi ngồi xuống.
Tớ cầm theo — rồi bỏ lại vào cặp.
Tớ nhìn về phía cậu — rồi quay đi.

......

Tớ đem quyển sổ về nhà.
Gỡ miếng giấy nhỏ dán ở mặt sau:

"Chúc mừng sinh nhật.
Mong cậu sẽ luôn bình an."
(Chữ tớ viết hơi nguệch ngoạc, nhưng là thật lòng.)

Tớ dán nó vào nhật ký.

...

"Tớ biết hôm đó là sinh nhật cậu.
Tớ có quà.
Chỉ là... cậu không biết.
Và tớ thì... không đủ can đảm để nói cho cậu."

[Chủ nhật]

Hôm nay tớ đi học thêm.
Tớ mang quyển sổ ấy theo, định bụng sẽ viết vài thứ vào.

Chẳng hiểu sao... tớ lại đem nó theo.
Quen tay hay là không cam lòng — tớ cũng không rõ nữa.

...

Tan học, trời nắng chang chang.
Tớ đứng đợi xe ở cổng sau khu D, nơi ít người hơn, nhưng có bóng râm.

Và rồi...

Cậu đi ngang qua.

...

Không biết cậu đi đâu.
Không biết tại sao lại đi lối này.

Chỉ biết...tớ đang mở cặp lấy vở, và quyển sổ ấy lộ ra một chút, lộ cả dải dây treo tớ gắn bên sổ.

...

Cậu nhìn.

Rất nhanh.

Một cái liếc cực kỳ ngắn.

Không hỏi.
Không nói gì.
Nhưng ánh mắt hơi sững lại một nhịp — rồi rời đi.

Có lẽ cậu thấy được cách bện dây — cách bện mà cậu chỉ cho tớ.

...

Tớ tưởng tượng ra một viễn cảnh:

Cậu nhận ra quyển sổ giống kiểu cậu hay dùng.
Cậu thấy miếng giấy dán sau bìa, thấy dải dây đánh dấu, thấy nét chữ quen thuộc.

Nhưng cậu không hỏi.
Không xác nhận.

Vì có lẽ... cậu cũng biết.
Tớ không chắc.
Chỉ là tim tớ đập nhanh hơn thường lệ.
Và từ hôm đó — quyển sổ không còn nằm trong cặp nữa.

Tớ để nó lên kệ sách, cạnh ảnh lớp.
Cạnh chỗ cậu vẫn ngồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro