Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuần 30:


[Thứ 2]

Bạn trong lớp đùa:

"Ê Lâm, mày mà thích ai thì nói thử ngày Cá tháng Tư đi.
Confess xong bảo 'đùa đấy', thế là khỏi ngại."

Tớ cười.
Kiểu cười nửa miệng như mấy đứa "badboy" trong phim.
Đúng kiểu "nghe hay đó, tí test thử xem".

...

Nhưng trong đầu tớ chỉ có một hình ảnh:
Cậu.

Cậu ngồi thẳng lưng, tay gõ nhịp nhè nhẹ.
Vài lọn tóc mái ôm lấy xương hàm.
Ánh nắng hắt qua khe cửa, đổ lên vở cậu.

Tớ nghĩ — nếu tớ nói câu đó với cậu vào ngày Cá tháng Tư thì sao?

"Tớ thích cậu đó."
"Đùa thôi mà."

...

Nhưng rồi tớ biết — tớ không đùa được đâu.

"Vì nếu cậu cười và nói 'Biết mà', thì tớ sẽ không chịu nổi."

"Và nếu cậu im lặng, thì tớ cũng chẳng khá hơn."

"Lần này tớ không dám đem tình cảm ra để đùa.
Vì với cậu, mọi thứ đều thật — kể cả khi tớ cố giả vờ."

[Thứ 7]

Tụi nó bày trò "bốc tên confess".
Luật chơi: Viết tên tất cả trong lớp bỏ vào lọ, ai bốc trúng ai thì phải viết một lời tỏ tình nhỏ, đơn giản, không ký tên.

"Cho vui mà. Có gì đâu."
"Tao chắc chắn tụi mày sẽ hú hét mấy ngày liền luôn."

Tớ cũng cười.
Tớ cũng viết.
Tớ cũng hy vọng.

...

Tớ hy vọng mình bốc trúng cậu.
Tớ đã tưởng tượng ánh mắt cậu khi đọc một dòng chữ lửng lơ:

"Tớ thích cậu đấy.
Đoán xem tớ là ai?"

Tớ đã nghĩ — nếu là trò đùa, thì cậu sẽ thấy phiền, nhưng mà một chút thôi, nhỉ?
Còn nếu cậu đoán đúng... thì tim tớ chắc sẽ ngừng đập quá.

...

Nhưng khi tớ mở mảnh giấy —
Tên đó không phải là cậu.

Tớ cười, vẫn tham gia, vẫn viết lời tỏ tình dễ thương cho bạn khác, vẫn đưa giấy đúng hạn.
Vẫn làm mọi thứ như bình thường.

Tớ không hụt hẫng đâu.
Thật đấy.
Lớp gần 40 người cơ mà.
Ai cũng có khả năng trúng.
Ai cũng có quyền hy vọng.

...

Chỉ là —nếu tớ bốc trúng cậu, thì sẽ tuyệt lắm.

Tớ đã nghĩ đến việc viết cho cậu một lời tỏ tình bé xíu, bỏ vào ngăn bàn, không ký tên, không chờ đợi gì cả.
Chỉ là...

"Tớ thích cậu."

...

Và nếu cậu quay sang, hỏi:

"Cậu viết à?"
Tớ sẽ không chối.

Tớ sẽ cười.

Nhìn cậu.
Và lắc đầu nói:

"Không phải đùa đâu."
(chữ nhỏ xíu ở cuối tờ giấy, như lời thì thầm không bao giờ đủ can đảm để nói ra)

...

"Tớ không hụt hẫng đâu.
Thật đấy."

Nhưng nếu hôm đó tớ bốc trúng cậu...
Có lẽ, tớ đã dũng cảm hơn một chút rồi. Một chút thôi, nhưng có lẽ đủ để tớ nói lời bày tỏ.

"Cậu ở đó. Tên cậu có trong hộp"
"Nhưng tớ và cậu — vẫn là hai đường thẳng song song không cắt nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro