
Tuần 3:
"Tớ tưởng mình chỉ đang thích cậu. Nhưng khi thấy người khác cũng thích cậu... tớ biết mình sắp chết rồi."
Chuyện xảy ra vào giờ ra chơi.
Tớ đang nói chuyện với tụi bạn. Đứng cạnh cửa lớp.
Góc nhìn hoàn hảo để thấy cậu đứng bên hành lang.
Không một ai chắn được tầm nhìn của tớ hôm đó — ngoại trừ...cô bạn lớp bên.
Cậu ấy đi đến. Rất bình thản.
Đưa cho cậu một cái hộp nhỏ — kiểu bao gói đáng yêu, ruy băng màu xanh.
Tớ đứng chết trân.
...
Không ai hét lên "tỏ tình" cả.
Không ai giơ banner hay làm trò gì lố lăng.
Chỉ có một cái gật đầu, và một câu nói đơn giản:
"Tớ nghĩ cậu cool thật đấy."
...
Cậu không nói gì.
Chỉ gật nhẹ. Cầm món quà.
Không từ chối.
Thế là đủ rồi. Đủ để tớ thấy tim mình rớt xuống gan.
Tớ giả vờ ổn nguyên cả buổi chiều.
Vẫn chép bài. Vẫn hỏi cậu vài câu.
Nhưng mỗi khi quay sang nhìn cậu — ánh mắt tớ lại dừng ở cái hộp đó, để bên góc bàn.
Tớ ước giá như nó rơi xuống.
Tớ ước ai đó lỡ tay làm rách nó.
Tớ ước đừng có cái ruy băng màu xanh đó.
Tớ không ích kỉ đâu.
Tớ chỉ đang... sợ.
Tớ thích cậu trước mà.
Tớ đã thích cậu lâu lắm rồi.
Nhưng tớ chưa đủ can đảm.
Nên giờ tớ chỉ có thể đứng sau cái ruy băng xanh, nhìn cậu được thích bởi một ai đó — rõ ràng hơn tớ, can đảm để bộc bạch lòng mình hơn tớ.
Tối đó tớ viết tin nhắn.
"Này, cậu có thích bạn ấy không?"
Rồi xoá.
Viết lại:
"Hộp đó là gì vậy?"
Rồi lại xoá.
Cuối cùng...
"Cậu ăn tối chưa?"
Gửi.
Cậu seen.
Nhưng không trả lời ngay.
"Nếu cậu thích ai đó rồi, tớ sẽ...
...chúc mừng."
(Tớ viết vậy. Nhưng không bao giờ đưa cho cậu đâu.)
Tớ cũng chưa chắc mình sẽ thật sự vui đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro