Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuần 26:

[Thứ 3]

Cậu không đến lớp hôm qua.
Tớ thấy lạ. Vì cậu không hay nghỉ học.

Hôm nay, cậu tới, nhưng không như mọi ngày.

Áo khoác dày hơn. Mắt cậu hơi đỏ.
Cậu không nói gì, chỉ đặt cặp xuống, lấy sách ra, mở vở như mọi khi.
Cứ như cậu chẳng ốm.
Cứ như cậu không lạnh.
Cứ như cậu không cần ai quan tâm.

...

Tớ muốn đưa cậu chai nước ấm.
Muốn mua thuốc, hay gói khăn giấy.
Muốn hỏi: "Cậu ổn chứ?"

Nhưng tớ biết, cậu sẽ không nhận.
Và cậu sẽ không trả lời.

...

Vậy nên tớ để chai nước ấm trong hộc bàn cậu.
Không ghi tên. Không lời nhắn.

Cậu sẽ biết là tớ.

Có lẽ cậu sẽ quay sang nói cảm ơn một cách lịch sự.

Nhưng tớ muốn hơn thế, tớ muốn cậu nhận ra tớ là người duy nhất để ý ngón tay cậu tê cứng, viết chữ chậm hơn mọi khi. Tớ muốn cậu nhận ra là tớ quan tâm đến cậu, không phải kiểu quan tâm giữa những bạn cùng lớp.
"Cậu từng kéo tớ đi giữa mưa."
"Hôm nay, tớ sẽ để lại một chút nắng."

Một chút nắng thôi, để cậu biết có một mặt trời luôn hướng về cậu.

...

Cậu có lẽ không phải là người duy nhất bị ốm. Trong lớp còn vài bạn cảm cúm nữa, có lẽ vì đang rét nàng bân.

Có vài người ho sù sụ lên. Nhưng tớ chỉ chú ý đến giọng nói khàn khàn của cậu.

Chỉ tớ.

"Không phải vì cậu khác biệt."
Mà vì tớ... để ý cậu hơn bất kỳ ai."

[Thứ 5]

Hôm nay cậu không đi học. Hình như cậu ốm nặng thêm rồi.
Không ai hỏi, cũng không ai nhắn gì. Chỉ có vài đứa bạn thân qua ngó lớp, không thấy cậu, tụi nó đi về.

Thầy điểm danh xong, chuyển sang dạy.
Cả lớp vẫn nói chuyện, vẫn ném giấy, vẫn gục ngủ cuối tiết như mọi ngày.

Chỉ là... chỗ ngồi cạnh tớ trống.
Không sách, không có cái balo đen với móc khoá màu cũ.

Tớ nhìn sang.
Vẫn cái ghế đó. Vẫn cái bàn đơn.
Chỉ là — không có cậu.

...

Tớ nhận ra — tớ đã quá quen với việc cậu luôn ngồi đó.
Dù cậu không nói gì.

Không nhìn tớ.
Không phản ứng lại mấy câu lảm nhảm buổi sáng.

Nhưng khi chỗ đó trống — tớ cảm giác lớp mình vừa lệch đi một nhịp.

...

Tớ có rất nhiều bạn.
Tớ được nhiều người hỏi han, trò chuyện, rủ đi chơi.

Nhưng khi cậu không ở đó —tớ lại không muốn nói gì với ai. Cứ như cậu giấu vốn từ của tớ đi đâu vậy.

...

"Tớ đã cố nghĩ tụi mình chỉ là bạn cùng lớp."
"Nhưng hôm nay, khi thiếu cậu... tớ không còn cảm giác đó nữa."

"Tớ nghĩ... tớ nhớ cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro