
Tuần 22:
Tớ lên trường với một đống lì xì trong cặp và một đống tiếc nuối trong lòng. Nghỉ có mấy bữa Tết mà tớ thấy nhớ lớp ghê.
Nhất là... cái ghế bên cạnh.
Vẫn là nhớ lớp, nhớ tất cả mọi người, thật đấy.
Cậu tới đúng giờ. Cổ mặc áo len màu xám, tóc buộc thấp, gương mặt không trang điểm. Vẫn như mọi khi.
Tôi cười, hỏi nhỏ:
- Có lì xì cho tớ không?
Cậu liếc qua, thả một câu lạnh như tiền:
- Tôi sạt nghiệp rồi ha, không có phần cho cậu.
Và tớ chết trong lòng một chút. Một chút thôi, bởi cậu đâu có tặng lì xì cho ai.
Nhưng mà, tớ vẫn dành một phong bao cho cậu đấy, cái phong bao đẹp nhất, có in hình con cáo, dù năm nay là năm con mèo.
Vô tình thôi, vô tình tặng cho cậu cái phong bao đó. Trong khi thằng Kiên nhận được cái phong bao xấu hoắc kèm dải giấy " Chúc bạn may mắn lần sau".
Tớ đã định thêm dải giấy "Tình cảm của tớ" vào phong bao của cậu.
Nhưng tớ không đủ can đảm đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro