
Tuần 2:
"Chỉ là vết xước nhỏ, nhưng sao cậu lại chạm vào tim tớ như thế?"
Tớ bị đứt tay.
Không nghiêm trọng.
Chỉ là trong lúc gọt bút chì, tớ hơi hấp tấp. Vì không tìm thấy gọt chì, tớ lấy tạm dao rọc giấy.
...
Tớ luôn mang urgo.
Không phải vì hay bị thương, mà vì hồi lớp 11 có lần cậu đứt tay, tớ không có cái nào để đưa.
Từ hôm đó... tớ luôn mang sẵn.
...
Hôm nay, đến lượt tớ dùng.
...
Nhưng mà —"Làm sao để dán urgo bằng tay trái khi ngón cái tay phải bị cắt?"
Tớ ngồi chật vật cả giờ ra chơi.
Mảnh urgo cứ xoắn vào nhau, như thế nếu kéo thẳng ra được thì nó sẽ hét lớn giữa lớp vậy.
...
Cậu ngước lên.
Thấy tớ đang vật lộn với một cái miếng băng bé xíu như đang giải bài tổ hợp đạo hàm nâng cao.
"Cậu làm gì đấy?"
"Tớ... bị xước tay."
"Đưa tay đây."
...
Tớ không nghĩ.
Không phản ứng.
Chỉ đơn giản là... đưa tay ra.
...
Cậu cầm lấy, nhẹ nhàng.
Ngón tay cậu mảnh, nhưng lạnh lạnh.
Dán một cách cực kỳ chuẩn, không bị gấp, không bị lệch.
"Sao không nhờ người khác dán?"
"Tớ không muốn phiền ai."
"...Vậy tôi là không ai à?"
Tớ cứng họng.
...
"Cậu là bạn của tớ ."
"Thế thì phiền tôi cũng được chứ?"
Cậu cười.
Chết tớ rồi.
Ghi chú
Lần đầu tiên cậu chủ động chạm tay tớ
Tớ nhìn chằm chằm vào miếng urgo cậu dán cho tớ.
Vết thương vẫn rát nhẹ, nhưng tim thì rát hơn.
...
"Tớ bị thương, nhưng cậu lại là người băng bó.
Không biết... cậu có biết là cậu chữa được nhiều thứ hơn là vết thương nhỏ này không?"
(Tớ không dám nói. Nhưng tớ viết ở đây.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro