
Tuần 11:
Trời lại mưa rồi.
Cậu đứng ngoài hiên trường, nhìn mưa, không mang áo khoác. Lớp mình ra về cuối, nên cậu không có bạn lớp khác để đi về cùng.
Tớ chạy lại, đưa cho cậu cái ô:
"Cầm đi. Tớ còn mũ.". Chẳng biết từ bao giờ việc đưa ô cho cậu đã trở nên thân thuộc với tớ như thế nữa.
"Cậu đi về đội mưa hả?"
"Không sao. Tớ là nắng. Mưa không làm gì được tớ."
Tớ còn muốn làm mặt trời của cậu nữa.
Cậu cầm dù. Nhìn tớ một chút.
"Sao á?"
Cậu hỏi nhỏ:
"Cậu...
Đối xử với ai cũng vậy hả?"
Tớ cảm giác như tim đập 120 nhịp/phút, nó sắp nhảy ra ngoài thôi:
"...Ờ... ờm... không...
Chỉ với... vài người thôi."
"Vài người?"
Chỉ với một người.
Chỉ với mình cậu thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro