past
2.
em vừa về đến nhà, em gõ cửa căn hộ, em gõ mãi, vì em nghĩ sẽ có hình bóng quen thuộc ra mở cửa đón em.
" Em về rồi sao, anh ở sẵn đây để mở cửa đón em này. Sau này anh sẽ luôn về sớm, mở cửa chờ em về."
Em chốc quên mất điều gì đấy, thôi gõ cửa nữa, em nhanh tay kiếm chìa khóa mở cửa vào nhà, hóa ra em hiểu lầm anh, hôm nay anh không có ở nhà em.
Em bỏ hết đồ lên bàn, em mở tủ lạnh, tủ lạnh trống trơn.
" Baby, anh có món tráng miệng em rất thích ở trong tủ lạnh, tiramisu đấy, ăn đi, đừng uống sữa lạnh nữa, đau bao tử đó, để anh hâm lại cho."
Thế đấy, kệ anh, em vẫn sẽ uống sữa lạnh cho anh xem.
Em mệt mỏi nằm lên sofa. Hôm nay sếp lại mắng em, các chị trong công ty lại bêu xấu em, làm em bị hiểu lầm.
" Ai nào, ai nói xấu người yêu của anh, anh lên thẳng thắn với họ luôn. Anh là chủ tịch mà, anh sẽ sa thải họ. Em bực mình thì cứ trút lên anh này, anh nghe hết, nghe hết được chưa ? "
Chết tiệt, em lại đau bao tử, em vội tìm thuốc trấn an cơn đau.
- Alo, anh à, em lại đau ..
- Đau bao tử đúng không, thuốc anh bỏ ngay bàn ăn vì anh biết em hay ngồi ở đấy, à mà em ăn gì chưa ? Hay lại uống sữa lạnh đấy ? Anh mua gì cho em ăn rồi uống thuốc nhé ?
- Em ...
- Sau này em phải nhớ những điều này rồi, em phải tự chăm sóc mình rồi, vì ..
" Chúng ta chia tay đi."
- Sau này em phải tập làm quen với việc không có anh ở bên chăm sóc rồi.
" Nếu chúng ta chia tay thì sao anh nhỉ ? "
" Nếu thế thì sau này, em phải tập nhớ là không có ai ở nhà mở cửa chờ em nữa, không có ai mua sẵn món tráng miệng cho em nữa, hâm lại sữa nóng cho em đỡ đau bao tử nữa, để sẵn thuốc khi em đau bao tử, mua đồ ăn cho em, ôm em và nghe em giãi bày khi em khó chịu, ... "
" Chúng ta chia tay đi."
" Chia tay đi."
" Sống tốt nhé, hôn em lần cuối."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro