Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP VII

Đúng như dự kiến , anh không về  tối hôm đó . Có mỗi mình em trong căn nhà cổ này khiến em cảm giác không quen lắm . Em cứ thế lăn qua lăn lại nhìn lên trần nhà . Cuộc sống thường ngày của anh như thế nào nhỉ ? Em bắt đầu đi theo sự chỉ bảo bởi cái tính tò mò của mình . Em thầm xin lỗi anh  nhưng thực sự em không cưỡng lại nổi .
Sang hôm sau  vịn vào cớ “ dọn dẹp phòng của anh “ , em  tự cho phép mình đi vào . Thật ngạc nhiên khi thấy bản thân vô liêm sỉ đến mức nào .
Mở cửa nhẹ nhàng , căn phòng của anh trông có vẻ đơn giản . Chỉ có 1 chiếc tủ quần áo nhỏ và chiếc tủ đựng chăn , đệm gối . Chiếc bàn nhỏ có lọ hoa violet . Hoa ư?  Điều này làm em có vẻ ngạc nhiên, anh là người yêu hoa sao ? Cái móc quần áo trông có vẻ hơi bám bụi . Hiển nhiên là anh không có thực sự sử dụng nhiều. Có lẽ phải bắt đầu từ  cái bàn này rồi . Sau đó tiếp tục đến cái tủ quần áo… Tủ quần áo ? Áo của anh , cậu nhớ chứ mùi trên chiếc áo sơ mi lần trước . Cậu  chưa trả nó cho anh , nhưng có vẻ anh cũng chẳng nhớ tới điều đó . Đánh liều mở cánh tủ ra , em ngay lập tức hiểu được tại sao . Khoảng 20 chiếc áo sơ mi trắng và đen được treo ngay ngắn , phẳng phiu trước mặt em , bên dưới là những chiếc quần âu . Em lắc đầu ,  nên dừng lại thôi . Thế này thì đúng là hơi tọc mạch quá .Nhưng bất chợt em muốn ngửi dù chỉ là 1 chút mùi hương  từ anh . Em chỉ dám đưa tay kéo cái tay áo của chiếc sơ mi đen thứ 3 rồi đưa lại gần . Mùi thơm mát rất đặc trưng của anh .   Anh biết chứ , em rất thích anh . Tay em cầm vạt áo rồi đưa lên má mình 1 cách dịu dàng . Ước gì nó là bàn tay anh nhỉ ?
Lưu luyến rời khỏi tủ quần áo , em lui lại gần cái bàn . Đến lúc dọn dẹp rồi . Em ngẩng lên nhìn giá sách . Nó có vẻ được đóng hơi cao dù cho là với con trai nhỉ . Đúng rồi , anh cao hơn những người khác mà . Số sách này , đa số toàn là kinh dị trinh thám . Hóa ra là anh thích mấy cái thể loại này , em đưa tay định với lấy 1 quyển đọc thử thì cánh cửa bỗng mở ra . Anh ngạc nhiên , em liền giải thích :
- Em định dọn dẹp phòng thầy 1 chút !
Anh chỉ nở nụ cười dịu dàng :
- À , thầy quên không dặn. Phòng của thầy không cần phải dọn dẹp đâu . Thầy muốn đi ngủ sớm . Phiền em nhé !
Em cố chữa cháy cái khoảnh khắc ngượng ngùng của mình bằng việc chạy nhanh ra ngoài . Anh trông có vẻ mệt mỏi và gắng gượng . Em  thấy 1 chút gì đó buồn nữa . Không hiểu tại sao em lại cảm thấy thế .
Anh đã ngủ hết cả một ngày , chắc anh mệt lắm . Em không có khả năng nấu nướng nhưng em đã cố gắng hết sức với cái bát mì ramen này rồi . Em chỉ băn khoăn không biết có nên gọi anh giờ này không . Trong lúc còn đang phân vân thì em thấy anh với cái đầu trắng bù xù và khuôn mặt ngái ngủ trông như 1 đứa trẻ .
- Xin lỗi em nhé , giờ thầy mới dậy . Mấy hôm nay mệt quá! Mãi mới có 1 buổi hẳn hoi để ngủ .
- Không sao đâu ạ . Thầy có muốn cùng ăn không ạ ? Em cũng lỡ nấu hơi nhiều mì ramen .
- Thế hả ? Tiện quá! Cảm ơn em nhé!
Nào có phải là “ lỡ”! Em đã cố tình nấu thêm phần của anh nữa mà . Anh chỉ nhẹ nhàng ngồi vào bàn và  nhìn sang em . Tay em bất chợt hơi run , điều này thật khó chịu mà . Em đưa cho anh và anh ngay lập tức đưa tay ra đỡ . Trong 1 khoảnh khắc, những ngón tay kia lại chạm vào em. Em lại càng thêm run rẩy , chút nữa đánh rơi cả cái bát . Em nhanh chóng trở lại chỗ ngồi của mình , giả vờ như đang đói ngấu nghiến nhưng ánh mắt đôi khi lại nhìn trộm anh . Không biết anh có thích không nữa . Nhưng rất may là sau đó anh cũng khen em 1,2 câu nên em nghĩ thế cũng tạm ổn …
- Tối nay thầy lại ra ngoài rồi . May mà có em nấu cho thầy !
- Thầy biết không ? Nếu thầy mệt mỏi quá có thể nghỉ ngơi mà
Anh như ngạc nhiên với những gì em nói , em xua tay giải thích:
- Em biết thầy rất mạnh ! Và còn rất nhiều người mong chờ ở thầy nhưng thầy biết đấy , ai cũng chỉ có giới hạn của chính mình . Nếu thầy cảm thấy không khỏe lắm có thể nghỉ ngơi 1 chút ….. Em xin lỗi , lại  không nghĩ kĩ trước khi nói  rồi . Thầy cứ coi như-
- Cảm ơn em nhé. Không nhiều người nói thế với thầy đâu . Đa số họ lôi thầy từ chỗ nọ đến chỗ kia để xử lí hết mọi thứ . Nhưng sau tất cả lại có người thực sự mong muốn thầy được nghỉ ngơi . Có lẽ là em đã đúng . Nốt đêm nay , thầy sẽ cố gắng chăm sóc cho bản thân mình hơn
Đêm nay anh lại tiếp tục làm việc ở ngoài . Em  nghĩ chắc anh phải mệt mỏi với công việc này lắm rồi . Bỗng dưng bị đặt trên vai kì vọng hơn tất thảy . Càng ở trên cao thì càng cô độc . Anh chắc cũng cảm thấy thế chăng . Càng nghĩ em càng chìm vào giấc ngủ nhanh hơn …
Mặt trời lại lên , anh  chắc đã về từ lúc nào. Chắc giờ này anh đang say giấc trong phòng mình . Em nghĩ mình cần ra phòng khách chút .Nhẹ nhàng kéo cửa phòng khách em suýt chút nữa hét lên. Em  thấy anh nằm dài ở chỗ sàn cạnh chỗ thay giày . Chắc đem qua anh mệt đến độ ngủ luôn tại đây . Đến cái băng bịt mắt cũng chỉ kéo 1 cách nửa vời xuống giữa mặt . Em nhẹ nhàng đến bên cạnh . Thôi tốt hơn là cứ để anh ngủ thế này vậy  rồi lấy 1 cái chăn đắp lên người anh . Khuôn mặt anh vẫn không hề thoải mái chút nào giù có là đang trong giấc ngủ say . Ma xui quỷ khiến thế nào em lại  nghĩ muốn hôn anh . Rồi cũng chẳng cưỡng lại được mà đưa môi mình lướt nhẹ . Chắc anh không biết đâu , phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro