#5
Một tên hầu cận đã vội vã chọn bàn ngay cửa sổ, lấy cánh áo lau sạch ghế rồi mới phủi tay lớn giọng:
- Mời ngài ngồi ạ!
Tố Tâm không vội ra đón tiếp ngay, người khoan thai vậy đợi tới lúc chọn xong chắc mặt trời cũng muốn lặn, huống hồ có kẻ hầu người hạ đi cùng cũng không cần cô tới tận nơi để gọi món.
- Này! Không định tiếp khách à bà chủ quán!
- Các ngài muốn dùng gì ạ?
- Một bình trà thanh mát và phần cơm hai chay một mặn.
- Dùng cho mấy người?
- Một quan lớn đây thôi.
- Được, tôi đi chuẩn bị ngay.
Cô nghe xong quay người đi ngay, nhưng chưa được nửa bước đã bị kéo lại.
- Cô không tính chào ta sao?
- Xin hỏi quan lớn biết tôi hay sao ạ?
- Ta biết.
- Vậy thất lễ, tiểu dân không tõ ông quan lớn đây là ạ.
- Ta chắc chắn cô vừa nghe họ nhắc tên ta mới vài khắc trước, nói không biết đúng là có phần thất lễ thật.
Quan lớn nhìn qua bàn hai người vừa tán dóc lúc nãy, cúi đầu thay lời chào, nhưng ánh mắt sắc bén chém đôi sự tọc mạch. Bọn họ lật đật đứng dậy, mấy xu tiền bị quăng xuống bàn xoay nghiêng mấy vòng rồi nằm leng keng dưới đất.
- Tôi xin phép.
Tố Tâm chẳng muốn kéo dài cuộc nói chuyện nên bước nhanh vào trong, tiếng bước chân của cô làm sàn nhà kêu lên không nhỏ. Tiểu Chu đang ở trên gác cũng lần theo tiếng động mà đi xuống.
- Có việc gì sao?
- Không sao đâu. Có ông quan mới lớn ghé quán thôi.
- Mới lớn? Vị quan này còn trẻ lắm à? Không biết có tướng mạo như thế nào?
Tố Tâm bật cười:
- Là mới thăng bậc. Huynh chỉ quan tâm tới vẻ ngoài của người khác thôi hả?
- Vốn dĩ đã là quan thì tài trí hơn người cần gì phải bàn tới nữa?
- Ai cũng nghĩ giống huynh thì chúng ta không phải như thế này rồi.
Tố Tâm lại cười, nhưng nụ cười rõ chua chát. Con người hay nói hay cười này rõ ràng chưa ngưng nhớ chuyện trước kia.
Sau khi chuẩn bị xong thức ăn, Tố Tâm đem ra rồi vào ngay mặc tên hầu cận kì kèo hết lời muốn cô ngồi lại.
- Quán có mỗi mình tôi, nếu tôi ngồi đây thì lấy ai trông quán ạ.
- Vậy cô không muốn nghe lí do vì sao ta có chức vị như bây giờ, vì sao ta cố tình đến đây ngày hôm nay sao?
- Cậu Cả Em biết rõ tôi nghĩ gì hà tất phải vòng vo. Nhưng việc qua rồi như bát nước đổ đi, nước đã dơ không thể mong dùng lại được.
- Này cô nương sao dám gọi tên huý của đại nhân nhà ta vậy? Phải gọi là Mã Quân Điền đó biết chưa hả?
Tên hầu cận lảnh lót nhảy vào giữa, giọng đầy huênh hoang.
- Mã Quân Điền? Hoá ra chỉ vì một chức quan mà bán đứng cả người dạy dỗ mình. Ông ấy đã dạy cậu sống là phải biết lấy oán báo ơn như này sao?
Mắt Tố Tâm ngấn lệ, đầu mũi đỏ ửng lên. Cô muốn khóc không phải vì tức thay cho thầy mình, mà vì thất vọng, cô chưa bao giờ tin người bán tin cho triều đình lại chính là học trò thầy cô luôn tâm đắc nhất.
- Phải! Chính ta là người đã tâu với người về kế hoạch của cha cô. Nhưng suy cho cùng, ta vẫn chỉ làm theo lẽ phải. Ta chưa bao giờ cắn rứt lương tâm.
Trăng lên cao quá trăng mờ
Mây bay xa quá ai chờ được mây
Tố Tâm bỗng dưng nhớ tới những lời tụi học trò hay ê a những ngày cũ. Giờ đây người đứng trước mặt cô không còn gọn gàng trắng phau mà thân rườm rà những vàng với ngọc. Hình ảnh mờ nhạt của đêm hôm đó hiện lên trong Tố Tâm - là ánh mắt đanh thép của vị quan tứ phẩm đang từ tốn ngồi vào chiếc bàn con chứ không phải là ánh mắt chân thành lúc chìa tay đưa cô hộp gỗ thông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro