Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4

- Mưa rồi sao hãy còn chưa vào? Mưa đầu mùa kẻo ngấm hơi đất lại cảm đấy.

Tố Tâm giật mình đánh rơi chiếc khăn tay xuống đất. Chu Uy Đức cúi người nhặt lấy để lên tay cô, lại choàng lớp áo mỏng lên người. Lời nói có ý muốn cô vào nhưng nhìn gương mặt lại không thể không để cô đắm chìm nơi quá khứ.

Đã 2 năm từ hôm xảy ra bạo loạn. Lòng dân bất ổn, vua cho xử chém hết bọn phản tặc để răn đe trước toàn thể, chứng minh thiên tử bất phàm, không ai có thể thay thế. Và cha cô cũng trong số những người xấu số năm đó. Nhiều năm trôi dạt, cô cùng Tiểu Chu mở một tiệm ăn nhỏ gần kinh thành, một là để tiện nghe ngóng tin tức năm đó, hai là chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất, vẹn toàn đôi đường. Ngày qua ngày, cửa tiệm luôn đông nhưng chưa bao giờ mở rộng, Tiểu Chu luôn chú tâm đèn sách chờ ngày thi.

- Ngươi nghe gì chưa? Hai năm trước ông ấy tấu vua vụ phản tặc được vua giao trọng trách diệt trừ sạch, lập công to. Mới hai năm đã lên hàng Tứ phẩm.

- Chỉ từ một tên trói gà chưa chặt tận xứ quê xa xôi mà ngoi lên thế cũng gọi là có chí. Nhưng trèo cao té đau... Đặc biệt là loại chó cắn chủ như hắn.

- Này này. Nói thế là bôi nhọ quan trong triều. Coi chừng chớp mắt đầu không còn trên cổ đó.

Tên kia liếc mắt dọc ngang, nhìn thấy chỉ có mỗi cô đứng trong quầy liền nói tiếp, nhưng tông giọng đã thấp hơn rất nhiều.

- Không phải sao. Vốn dĩ là Nghị Quân Điền dạy dỗ hắn bao năm. Vì muốn lập công không tiếc rẻ bán đứng thầy mình. Từ đó đến nay thử hỏi hắn có bao giờ dám vác mặt về quê cũ. Chẳng những thế gia đình hắn cũng bỏ chạy vào đây vì sợ bị chỉ trích đó thôi. Nam nhân sống ngay chết thẳng không sợ đời điều tiếng.

- Hoạ từ miệng mà ra. Để quan binh nghe thấy thì không hay. - Tố Tâm vừa tính toán sổ sách, vừa nhẹ nhàng nói câu bâng quơ.

Hai người nghe vậy rót chén rượu nốc cạn.

- Khà...khà... Cô nói chí phải, chí phải...

- Là ai vừa nhắc tên ta?

Bất ngờ quan binh trước sau ào tới. Tố Tâm vốn đang ở trong quầy ánh sáng ít ỏi, vừa quay ra cửa đã bị hào quang loá mắt, áo mũ uy nghi, đai vàng ngang hông, chân thêu công thêu phượng, mỗi vật trên người đều như không hợp chỗ tồi tàn nơi đây. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tốtâm