END <3
Cái hôm a tự dưng biến mất ấy, a làm e sợ kinh khủng luôn. Không hiểu sao, e lại thấy sợ ghê luôn ấy. E sợ a biến mất rồi lại làm điều gì đó.... ừm..... dại dột...
Sợ kinh luôn ấy...
:) Hì... E hi vọng a hãy sống thật tốt. E thật sự không muốn trơ mắt ra nhìn một người mình yêu quý tự hủy hoại mình. Như vậy, hẳn e sẽ buồn và ăn năn lắm đấy :(
À còn một điều nữa. Có thể hơi đường đột... nhưng... có thể cho e số điện thoại của a được không ? À thực ra thì ko cũng ko sao... chỉ là... e vẫn luôn muốn dù a khóa face thì e vẫn có thể an ủi a và chắc chắn rằng a sẽ ko sao :)
:) Hết rồi ^^ Dù chuyện gì xảy ra cũng phải fighting nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro