Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tớ sẽ mãi nhớ cậu!

  Cứ ngỡ sau buổi nhắn tin ấy Jimin sẽ không lạnh lùng với mình nữa.

  Nhưng, cô đã sai. Mỗi khi đi qua Huyn Ji ở trên trường, Jimin vẫn lạnh lùng nhìn cô với ánh mắt như không quen biết. Cô buồn lắm, cô đau lắm, khi người mình thích coi mình như người dưng. Nhưng biết phải làm sao. Cô chỉ biết cố tỏ ra mạnh mẽ khi gặp Jimin rồi bật khóc nức nở mỗi khi cậu đã đi khỏi.

  Chỉ còn vài ngày nữa là gia đình Huyn Ji sẽ chuyển sang Nhật để sinh sống. Chỉ còn vài ngày Huyn Ji được gặp Jimin. Trong suốt những ngày này, cô luôn lưỡng lự, không biết có nên thổ lộ với Jimin không. Cô sợ sau khi cô nói ra, Jimin sẽ coi cô như người xa lạ.

  Rồi cũng đến ngày Huyn Ji phải đi. Lúc này, cô đang xếp đồ của mình vào vali nhưng không được tập trung cho lắm. Cô chưa thổ lộ được với Jimin nên cô chưa muốn đi.

  Bỗng cô dừng tay, ánh mắt hiện lên sự kiên quyết. Cô vớ lấy cái điện thoại, vào phần nhắn tin trên Facebook, can đảm ấn từng chữ gửi cho Jimin.

  "Jimin ah, tớ mong cậu sẽ đọc những dòng tin nhắn này của tớ và hiểu. Tớ muốn nói là...tớ thích cậu. Tớ thích cậu từ lần đầu gặp mặt. Nhưng tớ không mong cậu đáp lại tình cảm ấy vì tớ biết, tớ không xứng với cậu. Tớ xin lỗi vì đã làm cậu khó chịu nhé, chỉ là tớ muốn ngắm nhìn câu thôi, có vẻ cậu không thích. Tớ xin lỗi vì đã làm phiền cậu nhé, đêm nào cậu cũng xuất hiện trong những giấc mơ của tớ, chắc câu mệt lắm nhỉ? Cậu đừng lo vì ngày mai gia đình tớ sẽ sang Nhật sinh sống, chúng ta sẽ không gặp nhau nữa đâu. Nhưng...ta có thể làm bạn được không, Jimin? Cậu không hiểu được đâu, cái cảm giác bị người mình thích coi mình như một khoảng không trong không khí. Nó đau lắm. Giữa hai chúng ta như có một khoảng cách dài vô tận. Đôi lúc tớ muốn mở lời trước để rút ngắn cái khoảng cách ấy. Nhưng cứ mỗi khi nhìn thấy ánh mắt băng giá đó của cậu, tớ lại không thể nói gì. Ta có thể cùng nhau rút ngắn khoảng cách đó không, Jimin. Không thể làm người yêu, vậy ta làm bạn nhé."

  Dòng tin nhắn nhoè đi vì nước mắt. Cô gạt hết những giọt nước mắt ấy đi rồi ấn nút send. Cô tắt máy, tiếp tục công việc.

  Lúc này, gia đình Huyn Ji đang ở sân bay, đợi máy bay tới. Trong lúc đó, Huyn Ji hồi hộp mở máy ra để kiểm tra tin nhắn. Màn hình hiển thị Jimin đã đọc đưa tin nhắn của cô,     nhưng...cậu không trả lời. Dòng tin nhắn vẫn chưa có câu trả lời giống như tình cảm của cô còn đang chơi vơi, không ai cứu giúp.

  Cô nở một nụ cười đầy buồn bã.

  "Mình biết mà, một người lạnh lùng như cạu ấy thì sao có thể để ý tới mấy tin nhắn sến súa như vậy chứ."

  "Chuyến bay JA-541 sẽ khởi hành trong 20 phút nữa. Mời các hành khách lên máy bay."

  Vậy là cô sắp rời xa đất nước Hàn Quốc xinh đẹp cùng bạn bè, thầy cô và cả Jimin. Người con trai làm cô buồn, làm cô khóc vậy mà cô vẫn thích cậu đến như vậy.
"Tớ sẽ nhớ cậu lắm đấy, Jimin ah."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: