Chap 2: Lời tỏ tình ở Paris tập 2
Aoko về nhà Kaito được 3 hôm thì cô đột nhiên bị bệnh. Kaito lo lắng đưa Aoko đi bệnh viện nhưng bác sĩ không kết luận được là bệnh gì. Kaito buồn bã nhìn Aoko đau đớn mà lòng cũng đau. Cậu chẳng biết làm gì ngoài cho Aoko ăn và ngủ.
Buổi chiều, Aoko toan đi ra ngoài, Kaito đứng chắn cửa, hỏi:
- Cậu tính đi đâu?
- Tớ đi ra ngoài chút thôi.
- Đang bệnh tật đi đâu?
Aoko ôm bụng nói:
- Tớ có biết 1 người ở Pháp có thể chữa tất cả mọi căn bệnh. Để tớ về lấy vé máy bay năm ngoái tớ mua nhưng không dùng đến.
Kaito ngẫm nghĩ 1 lúc rồi bảo Aoko đi vào nằm nghỉ, cậu sẽ đi về nhà cô lấy. Kaito đi ra ngoài, đóng cửa lại:"Aoko bị bệnh, không biết là đi máy bay có làm sao không nữa..." Nghĩ vậy, cậu chạy thật nhanh về nhà Aoko để lấy vé...
________❤️❤️❤️❤️❤️❤️_______
Sáng hôm sau,Kaito dìu Aoko đến sân bay và bắt đầu lên máy bay. Cậu ngồi ngoài, để Aoko ngồi trong và dựa vào vai cậu mà ngủ. Aoko thì không ngủ được, chỉ thấy chóng mặt và buồn nôn. Mặt cô ngày 1 xanh xao như sắp chết khiến Kaito rất lo. Cậu vỗ vai Aoko:"Đừng lo Aoko,dù có chết tớ cũng bảo vệ người mình yêu..."Kaito cũng dần dần gục vào và thiếp đi...Cậu đã ngủ, ngoan ngoãn và đáng yêu như 1 đứa trẻ...
Aoko hé mắt nhìn, cười nhẹ:"Ngốc lắm, cậu không phải lo lắng cho tớ, vì tớ biết cậu đâu có thích tớ...nhưng tớ thích cậu đấy ...Kaito..."Nghĩ vậy, Aoko cũng thiếp đi lúc nào không hay.
Hôm sau, Aoko tỉnh giấc, Kaito mặt khó đăm đăm, đi xuống, ngoái cổ nhìn:
- Có định xuống không? Hay muốn nằm trên này với gã đó?
- Gã đó?
Aoko giật mình quay lại thấy có 1 người lạ mặt vẫn đang ngủ cạnh cô. Anh ta có vẻ vẫn trẻ và rất đẹp trai. Aoko chạy ra, cúi xuống lay người anh ta:
- Anh gì ơi, dậy đi! Máy bay hạ cánh rồi ạ!
Anh ta nhẹ nhàng ngồi dậy, bất ngờ ôm lấy Aoko, hôn lên trán:
- Thế à? Cảm ơn em nhé!
Kaito đứng ngoài hét lên:
- CÁI GÌ?????
Kaito chạy lại, cầm tay Aoko và đi xuống. Aoko ngạc nhiên:
- Cậu bị sao vậy? Tự nhiên lao vào xong bắt tớ ra!
- Cậu muốn bị tên đó "sàm sỡ" đấy à?
Aoko đi theo Kaito được 1 đoạn thì gạt tay ra, bỏ đi lên trước. Cô giơ cái bản đồ lên, chỉ tay về phía trước:
- Kia rồi, đó là nhà của bác sĩ! Chúng ta đến đó thôi!
Aoko hồng hộc chạy. Kaito chạy theo, lạ lùng:
- Ủa khỏi bệnh rồi hay sao mà chạy khỏe thế?
- Tớ cũng không biết! Vừa nãy khi cái anh kia hôn tớ xong thì tự nhiên tớ thấy khỏe ra...như vừa uống thần dược vậy.
Kaito vội đưa Aoko đi đại 1 nơi để khám thử, bác sĩ bảo không thấy có dấu hiệu của bệnh tật. Cậu bắt đầu tức điên lên:"Tên khốn...làm thế nào mà hắn..."
Aoko vui vẻ nhìn Kaito:
- Vậy là tớ khỏi rồi...Vui quá ha!
Chàng trai khi nãy ở trên máy bay bước vào trong bộ đồ bác sĩ làm Aoko thấy bối rối. Anh ta cũng nhận ra Aoko, cười với cô:
- Là cô à? Thấy đỡ hơn chưa?
- Dạ em thấy đỡ rồi bác sĩ....cảm ơn ...???
- Ha ha...cô thật ngây thơ. Cứ gọi tôi là Shuu cho dễ!
- Dạ vâng!
Kaito nhìn hai người nói chuyện thì bực mình đứng dậy:
- Thôi không có chuyện gì nữa thì chúng tôi xin đi trước!
Aoko ghé vào 1 quán nước, bảo Kaito đợi chút. Cậu ngồi gần đài phun nước chờ Aoko. Aoko mua cho Kaito 1 que kem socola và cho mình 1 cốc trà sữa dâu. Đi tới chỗ Kaito, Aoko giật mình thấy cảnh này: Kaito đang cầm tay 1 cô gái, và còn vuốt tóc cô ta nữa, Aoko đánh đổ cả cốc trà sữa và que kem. Tiếng thút thít của cô vọng lại tai của Kaito, cậu vội bỏ tay ra khỏi cô gái, chạy lại chỗ Aoko để giải thích nhưng vô hiệu. Aoko bỏ chạy nhanh hơn tên bắn. Chỉ trong nháy mắt đã biến mất.
Kaito kiếm đâu cũng không thấy, cậu định đến công viên thì thấy Aoko đang ở cầu Paris. Cậu vội chạy lại, cô đang khóc. Kaito đứng bên cạnh Aoko, ngóng cổ lên:
- Tháp Effen đẹp quá ha Aoko?
Nhưng cô không nói gì. Aoko chỉ nhẹ nhàng:
- Cậu là đồ ngốc! Cậu chơi với tớ lâu như vậy mà không biết tính tớ sao?
- Aoko...
- Tớ thích cậu đấy đồ ngốc...- Aoko gào lên, khóc lóc thảm thiết.
Kaito ngẩn ngơ ra một lúc rồi cúi đầu:
- Tớ cũng chỉ coi cậu là bạn thôi...
- Nếu như là bạn tớ thì cậu thử đoán xem tâm trạng bây giờ của tớ thế nào hả?
Nói rồi, Aoko khóc to hơn nữa rồi bỏ chạy thật nhanh. Kaito nhanh tay cầm lấy cánh tay Aoko nói:
- Tớ là 1 thằng vô dụng Aoko...một người thân yêu như cậu, tớ còn làm tổn thương! Tớ có thể làm tất cả nhưng đến cả người mình yêu, nếu tớ không hiểu cô ấy thì tớ chẳng còn là người nữa...một tên trộm có thể trộm được tất cả, nhưng trái tim của người con gái mà hắn yêu, hắn còn không trộm được...
- Kaito...
- Tớ yêu cậu Aoko, bằng cả trái tim của tớ...
- Cậu nói cái gì mà trộm cơ?
- À bỏ đoạn đó đi ha...- Kaito luống cuống - Tớ mê muội Kaito Kid quá rồi mà...
Kaito nói rồi giơ tay ra, ôm lấy Aoko. Cô cũng ôm cậu, rồi hay người cùng đứng ngắm tháp Effen - kỉ niệm đẹp đẽ tại thành phố tình yêu này có lẽ sẽ đọng lại trong kí ức của hai người mãi mãi về sau...
Vậy là Kaito đã thổ lộ với Aoko, khiến cho cô hạnh phúc vô cùng. Chắc chắn rằng....chắc chắn rằng sau này, dù có nhiều vấp ngã trong đời sống, họ sẽ mãi ở bên nhau...mãi không rời xa nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro