Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Lời tỏ tình ở Paris tập 1

Aoko vội vàng chạy ra ngoài cửa, cô sợ làm trễ buổi tốt nghiệp Đại học. Đúng lúc đó, Kaito cũng ở trong nhà chạy ra, giơ tay chào Aoko:

- A Aoko! Chào buổi sáng!

Aoko tức giận quay mặt đi và chạy thộc mạng như bị ma đuổi. Kaito cũng chạy, ngẩn ngẩn ngơ ngơ:"Mụ này hôm nay bị sao vậy cà?"Nghĩ vậy, cậu chạy vội lại gần Aoko, định đặt tay lên vai nhưng bị cô gạt phăng ra, Kaito ngã rầm ra đất. Aoko lườm, cái lườm mà từ trước đến giờ, cô chưa bao giờ nhìn:

- Đừng có động bàn tay dơ bẩn của cậu vào người tôi....

Nói xong, Aoko bỏ đi. Kaito đứng bật dậy, nghiến răng:

- Cậu bị làm sao vậy? Ít ra cũng phải nói với tớ vài câu để tớ có thể làm gì chứ.

Aoko dừng lại, nói không ngoảnh mặt:

- Vậy.....cậu hãy biến khỏi thế giới này cho tôi...

- Aoko...!!

Aoko bỏ chạy, lấy tay gạt lên mặt. Cô đang khóc, và cô không thể để cho Kaito nhìn thấy cô trong bộ dạng này, cậu ta sẽ nghĩ Aoko tội nghiệp. Kaito đứng hình, nghĩ:"Sao trong đầu Aoko ngây thơ trước đây lại có ý nghĩ ngu ngốc này? Chẳng lẽ...chẳng lẽ...!! Có lẽ là vậy...5 năm đã làm thay đổi hoàn toàn về Aoko...đây không phải Aoko mà mình quen biết! Mình phải đi xem xem sao.."

Buổi lễ tốt nghiệp kết thúc tốt đẹp vậy mà Aoko cảm thấy trống trải vô cùng. Sau buổi lễ, cô bỏ về thật nhanh, từ đằng xa, Kaito đang đứng đó, mắt nhìn cô không rời, Kaito lại gần, cầm lấy tay Aoko:

- Đi...tớ cần nói chuyện với cậu!

- Bỏ tay tôi ra, nói chuyện thì chỉ cần bảo là được, cần gì phải đụng chân đụng tay như thế!

- Cậu hôm nay bị làm sao vậy?

- Tôi làm sao?

- Tớ thấy cậu không còn là Aoko ngây ngô trước đây nữa...Cậu đã thay đổi Aoko...

Aoko nhìn Kaito bằng đôi mắt đau đớn, cô giơ tay ra định ôm lấy cậu nhưng tự nhiên tim thấy đau nhói. Trong tai cô văng vẳng tiếng nói:"Mau giết chết cậu ta đi Aoko...mau giết cậu ta đi.." Bất chợt Aoko gục xuống, không nói 1 lời nào. Kaito vội chạy lại, đỡ Aoko dậy. Cô bỗng cử động như con robot, tay cầm lấy áo Kaito, vật ra đất. Kaito ngồi dậy:

- S....sao cậu khỏe thế? Cậu làm thế để làm gì?

Mắt Aoko bỗng biến thành màu đỏ, bắt lấy Kaito nhưng bị cậu tóm lấy, ôm chặt. Aoko quậy thật mạnh, giơ cái mảnh vỡ chai dưới đất lên:

- Giết chết Kaito...giết chết Kaito...

- Giết tớ? Cậu bị làm sao vậy?- Bỗng Kaito phát hiện ra 1 vật gì đó sáng sáng đỏ đỏ bên tai Aoko, cậu toan giật nó nhưng không được, đành phải đánh ngất Aoko. Aoko gục xuống đất, Kaito bế cô lên, lắc đầu:

- Xin lỗi Aoko nhưng tớ phải làm vậy, cậu đã bị ai đó điều khiển rồi.

Về nhà, Kaito lấy khăn ướt đắp chán cho Aoko. Một lúc sau, cô tỉnh dậy, lấy tay ôm đầu:

- Đây là đâu thế này?

- Nhà tớ đấy! Hôm nay cậu cư xử kì cục lắm.

Nghe câu đó xong, Aoko bỗng run bần bật. Kaito vội vàng:

- Ôi không! Đừng thế nữa...

Nhưng đã muộn, Aoko bước ra khỏi giường, bước ra ngoài như kẻ mất hồn. Kaito đi ra theo nhưng không thấy tăm hơi Aoko đâu nữa. Cậu vội vào nhà mặc đồ Kid vào, bay khắp thành phố kiếm Aoko. Cậu giật mình thấy Conan đang đứng nhìn Aoko nằm la liệt ở đó. Kaito bay xuống,người người chen lấn, xô đẩy nhau để chụp cho được Kaito Kid. Aoko lờ đờ nhìn Kaito, miệng bỗng nở nụ cười yếu ớt:

- Kid...!!!

Conan định bắn nhưng Kid nói:

- Ta không có thì giờ chơi đùa với nhóc đâu, ta còn phải về chăm sóc cho ...

- Cho cái gì? Cô gái đó là ai vậy?

- Con gái thanh tra Nakamori, Aoko...- Kaito bỗng ngần ngừ - Và cũng là người yêu ta..

Lũ con gái đứng ngoài khóc ré lên:

- Không!!!!

Kaito bế Aoko, bay lên và biến mất. Kaito nghe thấy cái nút đỏ bên tai Aoko bỗng kêu lên tít tít. Cậu dừng lại nghe trộm, trong đó phát ra giọng nói của con trai:"Ngươi hãy giết chết Kaito...hắn đã lừa ngươi đó Aoko..."

Kaito đứng hình...người trong này là ai? Sao lại muốn giết mình? Nghĩ vậy, cậu giả giọng Aoko trả lời lại và tìm đến nơi đã sai Aoko giết Kaito. Đó là bọn đã giết bố mình...Kaito nghĩ. Cậu đặt Aoko xuống đất, tay gõ cửa:

- Mở cửa cho tôi...là tôi Aoko đây!!!

Một tên ra mở cửa, nhìn Kaito rồi đánh mạnh vào lưng, cười nham hiểm:

- Cô em hôm nay đến không đúng lúc rồi...đại ca đang tức lắm đấy!

Kaito tức giận lắm, chỉ biết đi theo tên đó vào gặp Đại ca. Tên này to cao và đáng sợ. Hắn ôm lấy Kaito, vỗ vai:

- Cô em hôm nay có lẽ cũng mệt rồi, vào đây đại ca cho cái này.

Kaito cầm lấy li nước quả hắn đưa cho, thấy vẫn còn 1 ít xianua dính trên miệng li. Kaito vứt chiếc li xuống sàn, bỏ mặt nạ ra, chỉ tay vào lũ đó:

- Các ngươi tính lừa giết chết cả ta và Aoko sao? Đâu có dễ như vậy...

Nói xong, Kaito vùng chạy ra ngoài, bế Aoko và bỏ chạy về nhà...Tối hôm đó, Kaito ngồi cả đêm nhìn Aoko ngủ. Cậu không thể để Aoko ra ngoài 1 mình nữa, thế thật nguy hiểm, nếu như vừa nãy là Aoko, chắc cậu ấy đã...Kaito lim dim và bắt đầu khóc...chưa bao giờ cậu khóc như vậy....tất cả là lỗi tại Aoko...đúng là đồ ngốc.

Sáng hôm sau, Kaito dậy muộn, cậu dụi mắt, nhìn ra ngoài hiên thì thấy Aoko đang ở ngoài đó. Kaito vội vàng chạy ra, hỏi xem Aoko có bị làm sao không. Cô kêu toáng lên như 1 đứa trẻ làm Kaito tự nhiên thấy hạnh phúc lạ thường. Aoko tính về nhà thì Kaito ngăn lại:

- Hay ở lại đây với tớ....tớ sẽ bảo vệ cậu!

Aoko nghe xong, cũng không hiểu mình có nghe lầm không nữa. Cô vẫn ngoan cố ra cửa và chỉ bỏ lại 1 câu nói cho Kaito đỡ lo:

- Đừng lo! Tớ về nhà lấy đồ rồi sẽ sang ở với cậu!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: