Kiếm Tìm
Cậu dùng cả thanh xuân đời mình để theo đuổi một tình yêu ,dẫu rằng người đó chẳng biết đến cậu, cũng sợ là chẳng bao giờ có thể biết đến.
Tình yêu mà cậu dành cho người ấy ,lắm lúc nhẹ nhàng như những gợn sóng nhỏ trải dài trên mặt biển ,lúc lại mãnh liệt hệt dải sóng lớn theo gió vỗ vào bờ . Năm tháng ấy cậu yêu người kia bằng cả trái tim mình ,cũng đã từng mơ mộng về một tương lai hạnh phúc...một tương lai có cậu và người ấy cùng sánh vai rảo bước trên lễ đường .
Rồi mai này khi đàn ve rộn ràng trên những tán lá ,khi từng tia nắng ấm áp của ngày hè chiếu soi vào những khoảng trống vắng lặng của căn phòng ,lúc ấy cậu trai nhỏ năm nào có lẽ đã trưởng thành hơn ,mạnh mẽ hơn ,nhưng cậu tin rằng ở đâu đó sâu trong trái tim mình cậu vẫn yêu người mà cậu gặp ở năm 17 tuổi.
.........
Dưới tán cây bàng xanh rì nơi sân trường ,cậu khẽ tựa lưng vào thân cây xù xì ,trên mái đầu ,ánh nắng len lỏi qua từng kẽ lá ,chiếu xuống mặt đất loang lổ những vệt sáng . Ký ức như một thước phim dài tập khẽ khàng lướt nhanh qua tâm trí, làm gợi lên những suy tư lặng lẽ ,xoáy sâu vào nơi góc khuất của trái tim . Cậu đưa mắt ,vô thức hướng về lớp học ở phía xa ,nơi những tiếng cười đùa vọng lại.
2 năm rồi ,cậu vẫn vậy ,vẫn lặng lẽ quan sát khung cảnh ấy ,là lớp học mà cậu không thuộc về nhưng lại như một mảnh trời khác mà cậu vẫn luôn âm thầm dõi theo. Cậu đã từng thấy những nụ cười rạng rỡ ,những ánh mắt trầm tư , những khoảnh khắc vội vã khi tiếng trống trường vang dội . Từng người ,từng người một ,là những gương mặt lướt qua ,những cái tên cậu chẳng bao giờ biết, tất cả như những mảnh ghép quan trọng trong thước phim ký ức của chính cậu.
Thời gian trôi qua ,cậu đã không biết bao lần ôm hy vọng mà tìm kiếm , đưa ánh mắt quét qua từng góc nhỏ , trong những đám bạn cười đùa trên dãy hành lang ,hy vọng thật nhiều rồi lại nhận lại thất vọng ,mong đợi rồi lại hụt hẫng ,cậu vẫn chẳng thể tìm thấy người kia .Những cảm xúc ấy cứ lặp đi lặp lại ,chỉ là ,trong những lần vô vọng tìm kiếm bóng dáng ấy ,cậu đã học cách ghi nhớ cả thế giới của người kia , như một sự bù đắp cho nỗi nhớ thương người .
Lớp học ấy ,là những kỷ niệm ,là một thế giới mà cậu khao khát bước vào ,dù chỉ là để đứng gần hơn với người mình thương . Và rồi ,cậu tự hỏi...liệu có phải chỉ riêng mình cậu cố chấp níu giữ những điều không thuộc về mình ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro