Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iii. võ tòng đánh mèo.

Một thế lực tâm linh kì bí nào đó đã điều khiển Trí Mẫn vô tri nhảy phóc lên chiếc xe bus đang ghé ngang qua trạm, trước nét mặt hụt hẫng của Quỳnh Thơ khi mà nó còn chưa kịp nói lời tạm biệt với cô bạn mới quen. Dường như Thơ còn muốn tiếp tục trò chuyện cùng Mẫn về chú mèo béo. Nhưng biết làm sao được, cũng chỉ vì nó bất thình lình chủ động xin kết bạn facebook làm nhỏ lúng túng, quýnh quáng quá nên mới phải lên đại chiếc xe kia để tránh trả lời lời đề nghị của Thơ.

"Haha, xe tui tới rồi, hẹn gặp lại Thơ sau nhen."

"Ơ kìa...Mẫn!"

Mà phải tới tận hơn mười phút sau nhỏ mới ngờ ngợ nhận ra con đường về nhà hôm nay cứ trông khang khác. Lúc ấy thì Trí Mẫn cũng đã được một phen du hành từ quận 1 sang quận 3, báo hại nhỏ phải lật đật xuống xe rồi bắt một chuyến đi ngược lại về trường.

Lúc xuống tới trạm cuối cùng thì trời đã sẩm tối, mây đen lũ lượt kéo đến phủ kín cả bầu trời. Mẫn trong vô thức ngẩng đầu lên nhìn rồi thở dài ngao ngán. Nhỏ rất ghét mưa, phải nói là ghét cay ghét đắng; bởi vì mưa làm cho tóc nhỏ dính bết lại, rối và khó gỡ ra vô cùng. Chưa bao giờ Trí Mẫn mong chờ một cơn mưa mỗi khi mùa mưa đến cả.

Mẫn thở dài, trên trời cao sấm bất chợt nổ một cái đùng, làm nhỏ giật mình cuống cuồng chạy thật nhanh về nhà. Lúc về tới nơi, chân tay Mẫn rụng rời như lá mùa thu sắp gãy lìa khỏi cành, cả người uể oải không kham nổi việc gì mà chỉ muốn lên phòng nằm nghỉ một giấc cho khoẻ.

"Chịu về rồi đấy hả? Hôm nay là do kẹt xe hay nhà trường cho ở lại học thêm tiết?"

Mẹ Mẫn cao giọng tra hỏi, con gái con đứa gì mà đi học xong lang thang ngoài đường tới tận bảy giờ tối mới chịu vác mặt về nhà. Mặt bà nghiêm lại, nhưng Mẫn vẫn chỉ hời hợt đáp.

"Con mệt lắm, con lên nghỉ đây."

"Này, mẹ chưa có hỏi con xong đâu đấy nhé!"

Mẫn lèm bèm: "Để mai đi mà mẹ."

"Mẫn! Cái con nhỏ này..."

Mẹ Mẫn thấy con gái mình mệt mỏi như vậy thì lo lắng lắm. Bà ở dưới lầu gọi Mẫn xuống ăn cơm để uống thuốc như gọi đò, thậm chí còn đến tận cửa phòng nhỏ gõ cửa năn nỉ. Vậy mà đứa con gái rượu của bà lại nằm phè phỡn trên giường stalk facebook của Lê Minh Quỳnh Thơ, từ chối việc ra khỏi phòng bằng mọi giá.

"Người gì đâu mà suốt ngày chỉ biết đăng ảnh mèo. Khác gì đang xem phiên bản hai chấm không của Đảo Mèo không cơ chứ!"

Nhỏ bĩu môi, cả người lười biếng nằm lăn ra trên giường còn tay thì liên tục lướt trên màn hình điện thoại. Một tin nhắn được gửi tới từ Trác "nghệ": Mày đang âm mưu làm gì với facebook con nhỏ thế?

Mới lúc nãy, bằng trí thông minh lanh lẹ và biệt tài dò tìm thông tin của Nghệ Trác thì facebook của Quỳnh Thơ đã được tìm thấy chỉ sau hai mươi phút. Tên tài khoản "Thơ Lê (đại ka)" đập vào mắt Trí Mẫn, với ảnh đại diện là con mèo nằm bên cạnh trái bóng rổ, và phía bên dưới là dòng giới thiệu sặc mùi văn vở: "gơ chuyên toán không đoán được lòng em."

Trang cá nhân khá đơn giản, không màu mè, chìa khóa thấp. Lê Minh Quỳnh Thơ thậm chí còn không đăng bất cứ bức ảnh nào của mình ngoại trừ ảnh chụp chung với gia đình hoặc bạn bè, thầy cô. Theo như điều tra sơ bộ cho thấy, Quỳnh Thơ là con út trong một gia đình có truyền thống buôn vàng, phía trên còn có một anh trai tên Lê Minh Tuấn Kiệt hiện đang học Quản trị Kinh doanh tại Đại học Kinh tế.

Gia đình khá giả, con út, duyệt.

Quỳnh Thơ sinh ngày một tháng một, cung Ma Kết, yêu động vật và đặc biệt thích chơi thể thao. Thành tích học tập cũng thuộc dạng xuất sắc khi là thủ khoa đầu vào khối chuyên Toán của trường. Tính tình khá lạnh nhạt, hời hợt, thích trốn làm mọi thứ một mình, ngoại trừ câu lạc bộ bóng rổ ra thì cũng không tham gia thêm câu lạc bộ nào khác. Nó còn được các thầy cô khen ngợi là một người chăm chỉ và biết phấn đấu cho mục tiêu của mình.

Khi Nghệ Trác trông thấy một nùi thông tin cá nhân về Quỳnh Thơ mà bạn mình gửi tới, trong lòng bất giác dâng lên một cảm xúc khó tả. Cơ mà công nhận Trí Mẫn điều tra cũng ghê gớm không kém gì Nghệ Trác, bởi cô nàng chỉ đảm nhận công việc mò ra tài khoản còn lại đều là nhỏ xử lý.

"Mày làm tao sợ luôn đó Mẫn. Tính yêu đương với nhỏ Quỳnh Thơ hay gì mà điều tra dữ vậy má?"

"Má mày, mắc gì hét to dữ?"

Giọng Nghệ Trác vang lên oang oang qua điện thoại làm Mẫn sợ hết hồn. Lúc nào cô bạn này cũng khiến Trí Mẫn phải trải qua một phen thót tim vì những lần xuất hiện bất thình lình của mình.

"Tao sợ mày tính ăn hiếp con nhỏ đó thôi. Sao, thật sự muốn trả đũa hả?"

"Tao không có nhỏ nhen tới thế đâu."

"Lớp trưởng lớp Văn mà không khó ở thì còn ai khó ở nữa, vậy chứ làm sao?"

"Thì...nó dám chê tao béo ú nu giống con mèo mướp ở trạm xe mày ạ."

Mẫn phụng phịu nói: "Tao cứ tưởng con nhỏ thế nào. Mấy đứa lớp Toán...đúng là thô lỗ phải biết! Nên tao định điều tra xem nó có cái gì hay mà bọn bóng nữ trong trường mê tít tò lò thế."

"Quỳnh Thơ á? Ôi trời ơi haha, nó hay thật chứ."

Nghệ Trác ra vẻ ngạc nhiên lắm, ôm bụng cười khằng khặc trước trái tim đã bị tổn thương của Mẫn. Ừ thì ban đầu nhỏ có tính trả đũa gì đâu, ai dè Quỳnh Thơ nói thế chẳng khác gì vừa nổi một hồi chuông tuyên chiến với Trí Mẫn cả.

Mà Trác thì chỉ thấy cô bạn chuyên Toán kia thật buồn cười, đem Trí Mẫn ra so sánh với con mèo béo thì quả thực trí tưởng tượng phong phú chẳng kém gì chuyên Văn đâu.

Nhờ sự vô tri của Quỳnh Thơ mà cô nàng đã được một phen cười quặn hết cả ruột gan, cười to hơn cả những lần lớp Văn bày trò điên khùng như nhảy tập thể ngoài hành lang cùng lớp Lý, hay cùng lớp Hóa tung gãy cánh cửa phòng thí nghiệm.

"Người ta bảo con nhỏ...khó thân thiết nên mới cuốn hút đó."

Đầu dây bên kia phải cố gắng lắm mới nhịn cười được, Trác khó khăn nói cho hết câu: "Nó mà nói thế với mày...đây là lần đầu tiên đó."

"Hừ, dù sao thì tao cũng tự biết mình là mỹ nhân đấy nhé!"

"Ừ rồi mỹ nhân mắt to tròn, tóc dài, da trắng, mũi cao, nhân trung sâu, đôi môi chúm chím của tôi tính sao với mấy bức thư tình gửi tới confession của page lớp mười chuyên Văn hàng tuần đây?"

"Từ chối hết đi trời, tao có mê trai đâu! Sử dụng quyền năng admin đi Trác!"

"Tao thấy mấy ảnh cũng đẹp trai mà mày, cũng học mười một chuyên Toán, sáu múi chơi bóng rổ giỏi đó."

Nghệ Trác được đà lấn tới, trêu Mẫn bằng cái giọng nghe mà muốn ăn đấm: "Tưởng gu mà."

"Bớt bớt nha mày..."

Hai người nói qua nói lại một hồi thì Trác phải cúp máy trước để xuống ăn cơm tối. Mẫn nằm lăn ra giường, vắt tay nhìn trần nhà một lúc thì cảm thấy hai mắt mình díu lại như dính keo. Mơ mơ màng màng, nhỏ cầm điện thoại lên bấm tùm lum rồi nằm ôm gối ngủ ngon lành.

...

Sáng hôm sau lúc Mẫn tỉnh dậy, đồng hồ đã hiển thị bảy giờ sáng. Nhỏ nhẹ nhàng khởi đầu một ngày thư Tư đầy phấn khởi với việc đi học trễ, bị mẹ mắng, ghi vào sổ đầu bài và còn bị cô Hạnh nhắc nhở. Không những thế, chẳng hiểu vì lý do gì mà tối hôm qua Mẫn lại vô tình gửi lời mời kết bạn với tài khoản facebook của Quỳnh Thơ. Tất nhiên là Thơ đồng ý ngay, còn thân thiện gửi cho nhỏ hẳn một biểu tượng mặt cười.

Nhỏ không mếu, nhỏ cười lại với Quỳnh Thơ.

Môi nhỏ cười nhưng tâm nhỏ suy.

Nhưng điều khiến Trí Mẫn ngán ngẩm nhất chính là giờ tập võ tập thể của học sinh khối mười vào mỗi giờ ra chơi sáng thứ Tư. Đứng dưới cái nắng oi ả, giữa ba trăm cá thể với đủ loại mùi hương khác nhau chính là một loại cực hình đối với Trí Mẫn. Mặc dù trước kia nhỏ cũng thuộc hàng cao thủ trong bộ môn Taekwondo, nhưng vì đã rời xa sàn đấu khá lâu để tập trung vào việc học nên cơ thể Mẫn không còn dẻo dai như trước nữa.

Cơ mà ác mộng thực sự thì lại nằm ở ông thầy trong Đoàn Thanh niên suốt ngày đòi bắt cặp cán bộ lớp của các lớp lại với nhau. Dường như đó đã trở thành chuyên mục không thể thiếu trong giờ tập võ tập thể, góp phần giúp cho những miếng hài vô tri được ban phát đến cho mọi người. Mỗi khi ánh mắt của thầy lia tới là đám lớp trưởng lớp phó đều đổ mồ hôi hột, khom người nấp sau bạn phía trước để né không bị điểm mặt chỉ tên.

Mẫn cũng không phải là ngoại lệ. Nhỏ thấy nếu như bản thân phải đứng trên kì đài rồi múa những bài võ kì cục cùng với một bạn nào đó mà nhỏ không hề quen biết, trước ánh nhìn của hàng trăm học sinh, thì Mẫn không biết đào cái hố ở đâu để chui xuống luôn.

Nhưng đời mà, đâu ai biết trước được cái gì.

"Cặp đôi của ngày hôm nay, lớp mười chuyên Toán và mười chuyên Văn!"

Giọng nói ấm áp như vầng thái dương xa xăm kia của thầy chính thức kéo Trí Mẫn từ ngưỡng cửa thiên đường xuống hẳn tầng mười tám địa ngục. Thầy nở một nụ cười hiền từ như Phật tổ như lai độ cho chúng sinh vượt qua ngưỡng cửa của những cám dỗ.

Quỷ canh gác địa ngục hỏi nhỏ có còn hối hận điều gì không, Mẫn nén nước mắt trả lời: "Biết thế đầu năm đừng nhận làm lớp trưởng làm gì..."

"Thầy ơi, hôm nay lớp trưởng mười chuyên Toán xin nghỉ bệnh ạ!"

Một cậu trai đứng ở cuối hàng lớp Toán, dong dỏng cao và có một mái tóc xù nổi bật, kêu lên ngay sau khi có hiệu lệnh từ thầy. Lớp Toán bỗng trở nên xôn xao, tụi nó kháo nhau rằng không biết hôm nay lớp phó học tập của lớp liệu có tới đúng giờ hay không.

"Lớp trưởng mười Toán là em Đức Tuấn phải không? Vậy lớp phó học tập là ai?"

Thầy vừa dứt câu, cả lớp Toán gồm ba mươi người, hai mươi lăm nam năm nữ hô rất to: "Lê Minh Quỳnh Thơ ạ!"

Ánh mắt của lũ lớp Toán bỗng nhiên sáng rực, chúng nó ngoái đầu lại nhìn vị trí gần chót hàng, chỗ Thơ vẫn còn đang mơ màng chẳng hiểu chuyện gì thì bị đùn lên kì đài. Bao nhiêu niềm tin và hi vọng đều đặt hết lên đôi vai của người lớp phó mẫu mực một tuần đi trễ ba lần - Quỳnh Thơ.

Mau tiến lên nào, làm lớp Toán tự hào đi!

Cách đó không xa, tại dãy lớp Văn.

Quỷ canh gác tỏ vẻ nuối tiếc nói với Trí Mẫn: "Xin lỗi, vía của cô nặng quá địa ngục cũng không chứa chấp nổi."

Nhỏ thở dài tuyệt vọng, cắn chặt răng lê từng bước chân nặng nhọc đi về phía trước. Ở sau lưng, những cô gái lớp Văn vẫn luôn ủng hộ nhỏ nhiệt tình bằng cách hô to tên Trí Mẫn, người năng nổ nhất phải kể đến Nghệ Trác luôn trực sẵn máy ảnh trên tay.

Ố dề thật sự.

Nếu biết trước đã có kết quả như vậy, thì ngay từ đầu Mẫn đã không cứng đầu đòi vị trí lớp trưởng làm gì.

"Nào, mau lên đi hai bạn Mẫn và Thơ, chúng ta sắp hết giờ ra chơi rồi!"

Lần thứ ba cả hai đụng mặt nhau, Quỳnh Thơ dành cho Trí Mẫn một nụ cười nham nhở của người buồn ngủ. Nó vẫn còn chưa hiểu việc mình phải đứng trên đây làm gì, trước hết thì cứ thân thiện cái đã, việc khác tính sau.

Thế nhưng Mẫn có thấy giống nó không thì nó không biết. Mấy đứa con gái đẹp như nhỏ, Quỳnh Thơ chưa bao giờ biết được tụi nó đang nghĩ cái gì trong đầu.

"Haha...chúng ta lại gặp nhau rồi..."

Mẫn gật gù: "Phải, lại gặp nhau."

"Sáng nay trời mưa đấy, bà đi có dính mưa không?"

"Tui đi bus, trời ạ. Bà đi xe đạp thì sao?"

Dáng vẻ ngơ ngác của Quỳnh Thơ làm cho tâm trạng ủ dột của Mẫn khá khẩm hơn phần nào.

"Phải thay đồ mới."

Trí Mẫn tốt bụng còn muốn hỏi thăm thêm vài câu, thế nhưng nhạc tập võ đã vang lên lạnh lùng cắt ngang không gian riêng tư "đầm ấm" của hai nhân vật chính trên khán đài. Động tác thứ nhất không có gì đặc biệt, cả hai người đều thuộc bài và hoàn thành tốt. Sang đến động tác thứ hai, thứ ba, thứ tư, mọi thứ vẫn diễn ra suôn sẻ.

Tưởng chừng cơn ác mộng này sẽ khép lại một cách nhẹ nhàng như thế, nhưng ai ngờ đâu đến động tác cần sự phối hợp, Mẫn lại trượt chân ngã nhào về phía Quỳnh Thơ. Hai cánh tay nhỏ giơ lên giống tư thế xòe móng của con mèo, mà Thơ thì theo quán tính đẩy nhỏ ra xa. Kết cục là cả hai ngã lăn quay trên kì đài trước sự chứng kiến của nhiều người.

Cả sân trường ồ lên, trong thâm tâm, Trí Mẫn âm thầm rớt nước mắt. Lần một quê độ cũng do Lê Minh Quỳnh Thơ, lần hai quê hơn cũng do Lê Minh Quỳnh Thơ mà ra.

Nhỏ nhủ thầm: "Không sao, nếu mình không quê thì người quê sẽ không phải là mình."

Còn Quỳnh Thơ dường như đã quen với những tình huống có một-không-một-ai-muốn này, nó tự tin lồm cồm bò dậy, tặng mọi người một nụ cười rạng rỡ nhất rồi ngoảnh đít bỏ đi. Trí Mẫn vẫn nằm bất động trên kì đài, phải tới tận lúc cả lớp Văn lúi húi chạy lên khiêng lớp trưởng đại nhân về lại căn cứ thì mới chịu tỉnh dậy.

Tới chiều ngày hôm ấy, trang nhất của page Specture có liền một bài viết nóng hổi kèm theo ảnh chụp sắc nét với tiêu đề: Võ tòng đánh mèo - những khoảnh khắc đáng yêu trong giờ tập võ.

Đáng yêu cái con khỉ khô!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro