i. xin chào, hẹn gặp lại.
Sống hơn mười sáu năm trên đời này, thú thật thì Quỳnh Thơ chưa từng thấy ai đẹp như con bé ấy cả. Cái con bé ôm chồng sách trên tay lao vun vút trên dãy hành lang khu A bỗng làm cho động tác nhún đà ném ba của nó khựng lại.
Trong phút chốc Thơ thấy tim mình đập rộn ràng khi vô tình chạm phải ánh mắt vương nỗi buồn man mác kia. Ngay cả giọt mưa đang nặng dần trên vai cũng không làm nó mảy may để ý tới, hay là tiếng hét khản cổ của nhỏ bản thân cũng không lay động được tâm trí Quỳnh Thơ. Nó cứ đứng ngây ra như thế sau khi ném chệch rổ trước con mắt ngỡ ngàng của toàn bộ thành viên của đội bóng.
Và rồi như thể tất cả đã nằm trong dự tính từ trước, trái bóng cam không rõ là vô tình hay cố ý bay thẳng tới vị trí của người kia. Sau cái va chạm nhẹ nhàng tới không tưởng, Trí Mẫn thấy trời đất xung quanh quay cuồng, thế nhưng vẫn không quên quay sang chửi thầm một câu:
"Má mấy cái đứa này...Mới năm đầu thôi đó."
"Nhỏ Thơ ném trượt rồi kìa bây ơi!"
Có đứa còn cẩn thận đếm: "Lần đầu tiên luôn."
Đội bóng rổ nháo nhào lên như bầy ong vỡ tổ, một phần là ngạc nhiên, phần còn lại là không biết tình hình sức khoẻ của cô bạn kia thế nào rồi. Ở cái đất Trần Chuyên này không ai là không biết mỗi khi đội bóng rổ tập luyện thì phải né thật xa ra, nếu xui xẻo thì có thể ăn trọn những cú ném tinh hoa vào đầu. Nhẹ thì nằm lăn ra đất, nặng thì kính gãy làm đôi, nặng hơn nữa là như Mẫn, nằm la liệt xung quanh đống sách và kính cũng gãy làm đôi luôn.
Bảo sao trái bóng cam luôn là hung thần của mấy bà con gái.
"Mày có mau ra xem người ta bị gì không?"
Ái Ly huých nhẹ vai bạn mình, hếch đầu về phía đám đông đang tạo thành một vòng tròn. "Chim sẻ gọi đại bàng, chim sẻ gọi đại bàng."
"Lớp Văn đấy, toi mày rồi Thơ ạ."
"..."
"Ê nhóc, nghe tao nói gì không đó?"
"Ừ...chờ tao một lát."
Nó giật nảy mình đáp sau một khoảng im lặng.
Và giống như tất cả những câu chuyện tình ngọt ngào khác ở xứ sở học đường, Quỳnh Thơ chạy đến bên cạnh Trí Mẫn với vẻ mặt lo lắng xen lẫn sự hoang mang. Nó ríu rít hỏi han, mặc kệ nhỏ có nghe được hay không, còn tốt bụng sắp xếp lại sách cho Mẫn.
"Bà ơi, bà ổn chứ? Tui mang bà xuống phòng y tế nhé?"
Trí Mẫn dù không muốn tỉnh lại vì quê độ, nhưng dưới cái thời tiết mùa mưa tầm tã của miền Nam tháng mười một thì mùi cơ thể rít mồ hôi của hơn chục con người hoà trộn với mùi đất ẩm thực sự quả là một mùi hương đi thẳng vào lòng người.
Nhỏ rên rỉ: "Cứu tui..."
"Ê hình như người ta tỉnh rồi kìa."
Sấm trên trời nổ một cái đùng.
Bất thình lình, Mẫn ngồi bật dậy, báo hại Thơ đang ghé sát cái đầu lại ngó Mẫn nên không kịp né ra. Hai cái trán liền đập vào nhau vang lên tiếng cốp rõ to. Nhỏ tóc dài lại nằm phịch xuống ôm trán vì đau, chính thức thông báo chỉ còn nhìn thấy sao bay loanh quanh trên đầu. Còn Quỳnh Thơ thì hét ầm lên chỉ vì đây là lần đầu tiên nó được tiếp xúc gần với cờ-rút mình như vậy.
"Ca này hết cứu."
Ly tặc lưỡi, rồi quay sang huy động đội quân mười cá thể của mình nối đuôi nhau ai về lại lớp người nấy. "Về lớp đi, nay nghỉ tập sớm nhé."
Mọi người trông có vẻ không cam tâm lắm, nhưng không một ai dám phản kháng lại mệnh lệnh của đội trưởng cả.
"Còn nhỏ Thơ, mày khôn hồn thì mang người ta xuống phòng y tế giùm tao. Tẹo mày chạy lại lớp Lý mượn giùm cái bộ loa nhé, tao mới độ con mic hơi bị chất."
Thơ nào có quan tâm, ánh mắt nó chỉ đặt trên người của cô gái nó vừa mới gặp cách đây ba mươi phút. Làn da trắng muốt, đôi môi đỏ mọng, sống mũi cao và thẳng còn hơn giới tính của nó, không những thế cô bạn này còn có khuôn mặt thon gọn rất hợp thời đại.
Quỳnh Thơ không biết nó đang tả người hay tả thiên thần vừa rơi cái oạch từ trên trời xuống, trông bộ dạng tả tơi thế này thì chắc không phải vế hai đâu.
"Tao nên làm gì bây giờ..."
Nó run run nói, nhưng xung quanh chỉ còn lại tiếng mưa rơi lộp độp trên hiên nhà và tiếng sấm rền vang. Vội vã quay lại nhìn thì Thơ đã không còn thấy Ái Ly, hay bất kì ai mà nó gọi "mãi mãi là anh em" ở đâu cả.
"Bộ mấy đứa này bỏ mình thật hả trời?"
Nó nuốt nước bọt, sau ba hồi chuông Phật tổ trấn tĩnh lòng đang dậy sóng mới dám bế thốc Mẫn lên chạy về phòng y tế. Vì mưa nên con đường chạy tới đích cũng quanh co hơn hẳn, nhưng không vì thế mà có thể làm khó một tay chơi thể thao cự phách như Quỳnh Thơ. Nó tránh đi những đường dính nước để không làm cô bạn bất tỉnh trên tay mình dính nước, mặc dù Mẫn sớm đã bị cái áo ướt sũng của nó làm ướt một bên người.
Vừa chạy, Thơ vừa mải mê suy nghĩ về những điều sắp tới với mình. Rồi như vừa sực nhớ ra điều gì đó, nó liền than thầm trong lòng: "Chết mất thôi, kì này lại bị bêu rếu trên group chat lớp Văn cho coi!"
Người ta vẫn thường hay nói, con gái lớp Văn trong một ngôi trường chuyên chính là cán cân cân bằng lại độ dịu dàng và đằm thắm trong tập thể gần một nghìn học sinh. Cũng chính vì thế mà con gái lớp Văn vô cùng đoàn kết, đoàn kết tới nỗi ngay cả con trai lớp Văn cũng không hiểu vì sao mỗi lần xin đi vệ sinh là đi gần nửa lớp, tiệc liên hoan tụi nó cũng không cần nhúng tay vào vì bọn con gái đã quản lý hết thảy. Thậm chí mỗi lần đi chơi với trường là y như rằng lớp Văn không khác gì một sàn trình diễn thời trang, mỗi đứa một vẻ khiến con gái lớp khác nhìn mà lé mắt.
Ghen tị cũng có, mà yêu thích cũng có.
Chúng ta cứ tưởng thế là sướng lắm cho đến khi dám đụng đến một đứa con gái trong số đó.
Truyền kì kể lại (thực ra là qua miệng Ái Ly), trước kia ở lớp mười chuyên Văn, hiện tại là lớp mười hai chuyên Văn, có một chị gái thuộc hàng xinh đẹp nhất nhì khối. Chị quen anh trai chuyên Lý mét tám nhăm kia cũng tạm gọi là đẹp mã, nhà mặt phố bố đi Lambo, tóc thì vuốt keo chân đeo Jordan. Cứ ngỡ câu chuyện tình của hai anh chị sẽ đi vào tình sử của Trần Chuyên, ai dè anh cắm cho chị một cái sừng khiến chị từ mét sáu mà cao lên bằng anh luôn.
Không chỉ là một sừng, mà anh vô tư cắm hẳn năm cái sừng cơ.
Cũng tạm gọi là đi vào sử sách, nhưng mà là cái kiểu đi từ dưới lòng đất đi lên. Anh từ một người bình thường, sau một đêm trở thành hiện tượng mạng xã hội của Sài Gòn chỉ qua hai thao tác cap màn hình tin nhắn rồi up story vòng bạn bè. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, đoạn tin nhắn ấy bị lọt ra ngoài khiến anh trai phải bẽ mặt đi đến tận lớp Văn xin lỗi, mà còn phải xin lỗi thông qua hội đồng quản trị của chị gái kia.
Mọi thứ nếu dễ dàng như thế thì chẳng nói làm gì, đằng này lại nghe ai đó kêu chị lớp Văn tính tình hiền lành nên ban đầu không tính phốt anh lớp Lý. Nhưng mà lớp Văn thấy ngứa mắt quá nên cho nhà anh sáng nhất đêm nay, kèm theo combo lớp Văn toàn chủ nhiệm câu lạc bộ mà anh trai kia theo đuổi.
Kết cục thì ai cũng biết rồi đó.
Nghe xong, Thơ chỉ biết rút ra một bài học duy nhất: "Đụng tới ai thì đụng, đừng đụng tới con gái lớp Văn."
Mà cỡ như Quỳnh Thơ, chắc kèo lần này nó lọt vào danh sách đen của mấy đứa bên đó rồi.
...
Trí Mẫn hoảng hốt ngồi bật dậy, nhìn ngó một hồi mới nhận ra mình đang nằm ở phòng y tế - địa điểm được đánh giá năm sao về chất lượng phục vụ ở trong trường. Lúc này đây phòng y tế vắng hoe, người nằm bên cạnh cũng không có, chỉ thấy mỗi bản mặt chù ụ của Nghệ Trác kè sát bên làm nhỏ giật bắn mình.
"Làm con hết hồn má ơi."
"Tỉnh rồi đó hả? Bảo mày bao nhiêu lần đừng có xà nẹo xà nẹo ra gần cột bóng rổ rồi còn gì."
"Tao có muốn đâu..." Mẫn bĩu môi uỷ khuất nói. Nhỏ đưa mắt ra ngoài cửa sổ, thấy bầu trời trong xanh không gợn một bóng mây. Hoá ra trời đã tạnh mưa trong lúc nhỏ còn đang bất tỉnh nhân sự.
"Cơ mà ai mang tao tới đây thế?"
Trác thở dài trước vẻ ngơ ngác như con nai tơ của cô bạn: "Lê Minh Quỳnh Thơ, nghe tên quen không?"
"Ai cơ?"
"Mày có thực sự thích con gái không đấy? Lê Minh Quỳnh Thơ nổi thế mà cũng không biết."
Mẫn nhíu mày nhìn bạn mình. Bộ việc nhỏ thích con gái thì có liên quan tới cái con bé...Thơ Lê gì đó chắc. Ném bóng vào đầu người ta rồi còn không biết ló mặt ra xin lỗi, người ta chưa ghét đã may mắn lắm rồi.
"Cái nhỏ tóc ngắn ngày khai giảng lên nhận giải Olympic Toán học học sinh - sinh viên xong ngã lăn quay vì trượt chân sau cánh gà đấy."
"Eo ôi, gặp tao tao quê chết."
"Những lúc như thế này thì chúng ta nên cần một nụ cười tự tin. Con nhỏ cười một phát cả sân trường rụng rời luôn rồi."
Nghệ Trác ngẫm lại về khung cảnh sân trường khi ấy, không chỉ có con trai, mà đám con gái cũng ồ lên thích thú trước dáng vẻ rạng rỡ của Quỳnh Thơ. Ngay cả con nhỏ cũng không nhịn được mà phải đưa ống kính lên hướng thẳng vào nó, nhấn nút chụp một bức ảnh nghệ nhất cho Specture làm thành bài ghim ở trang cá nhân.
Quên chưa giới thiệu, Ninh Nghệ Trác là người gốc Hoa sống ở quận 5 từ thời ông bà nội, nhỏ học ở đây từ những năm cấp hai đến khi thi tuyển sinh cũng đặt nguyện vọng vào trường. Ngoài chứng nhận yêu trường ra thì Trác còn là một tay săn ảnh có tiếng trong câu lạc bộ nhiếp ảnh Specture nên người ta hay gọi Trác là Trác "nghệ".
"Vậy rồi vấn đề xoay quanh việc nó ném bóng vào đầu tao và sự nổi tiếng của nó là gì?"
"Mày được thần fame ghé thăm rồi. Đám fan nữ hùng hậu của Lê Minh Quỳnh Thơ đang chờ mày như mẹ chờ con ấy."
"Ủa rồi mắc gì cha? Tao là nạn nhân mà?"
"Khuyên thật lòng, mày nên ở lại đây tới bốn giờ chiều thì hơn."
Nghệ Trác vỗ vai bạn ra vẻ an ủi. Ca này nhỏ chịu, không chịu cũng buộc phải chịu. Lớp trưởng đại nhân đành phải chịu uỷ khuất rồi.
Mẫn ú ớ: "Tài liệu còn chưa mang về cho chủ nhiệm nữa..."
"Quỳnh Thơ mang về hộ mày rồi. May cho mày lớp toàn thẳng nữ nên không có ai quyến luyến con bé đó cả."
"Ôi dào, tao chả tin đâu."
Mẫn lèm bèm, nhỏ sớm rời xa những thị phi, tin đồn kể từ khi mới đặt chân vào ngôi trường cấp ba mơ ước của mình. Nói mấy chuyện khó có thể xảy ra ở một trường chuyên như Trần Đại Nghĩa rồi bắt nhỏ tin, thì Mẫn thà đi làm mười bài toán Hình còn hơn.
Và cứ như thế, nhỏ hiên ngang đứng dậy, xỏ giày bước ra ngoài trước cái lắc đầu bất lực của Nghệ Trác: "Em còn non và xanh lắm."
Ngoài mặt bất cần đời như thế, nhưng trong lòng của Trí Mẫn đã có sự lung lay. Nhỏ có nên quay đầu là bờ không nhỉ, hèn lắm không muốn đối mặt đâu...
"Không được!" Nhỏ nhủ thầm.
Đâm lao là phải theo lao, cùng lắm cong giò chạy về lớp thôi chứ có sao đâu.
Mẫn hạ quyết tâm, rồi nhắm tịt mắt bước ra khỏi phòng y tế. Thế nhưng thứ chào đón nhỏ không phải hàng trăm cặp mắt hăm he chỉ trực để xơi tái nhỏ, mà là bản mặt ngố tàu của một con bé tóc ngắn thấp hơn Mẫn đang đứng e ấp sau cánh cửa.
"Ha...xin chào...tui là Quỳnh Thơ."
Tóc ngắn vò đầu bẽn lẽn chào, trên môi còn vẽ thêm một nụ cười ngờ nghệch. Ngạc nhiên trước vẻ thân thiện của người nọ, Trí Mẫn vốn điềm tĩnh cũng phải trở nên lúng túng.
Bây giờ Mẫn mới hốt hoảng nhận ra bản thân đang không có đeo kính, khung cảnh xung quanh mờ mờ ảo ảo như đang ở chốn bồng lai tiên cảnh.
Nhỏ ra vẻ gật gù, ngó xuống nhìn phù hiệu đề ba chữ mươi chuyên toán to đùng trên ngực áo của đối phương: "À chào Quỳnh Thơ, tui là Trí Mẫn."
"Nãy mưa to nhỉ...ha ha."
"Đang mùa mưa mà bà? Bộ bà cũng tới đây để nghỉ ngơi hả, sao không vào trong?"
"Tui đứng đây ngắm tí thôi, giờ tui đi nhé. Hẹn gặp lại bà sau."
Nói rồi, Quỳnh Thơ ba chân bốn cẳng chạy biến đi trước khi Mẫn kịp níu tay nó lại, bàn tay cũng khựng lại trên không trung. Dõi theo bóng lưng gầy đang chạy thục mạng của Thơ từ xa, chẳng hiểu vì sao nhỏ cảm thấy người này rất quen.
"Quỳnh Thơ hả, có quen biết gì không trời? Nhỏ đó tới đây lén lút ngắm bệnh nhân hay gì?"
Mẫn cau mày suy nghĩ.
"Ủa, Quỳnh Thơ?!?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro