Chương 2 : Chuẩn bị - Lên đồ
Hôm ấy cậu đã về để thông báo với gia đình việc cậu sẽ đi xuyên Việt chụp ảnh làm cả nhà đều lo lắng. Lo không phải vì sợ cậu sẽ không tự chăm sóc được cho mình mà họ lo về những rủi ro có thể gặp khi di chuyển nhất là về phương tiện đi chuyển mà cậu muốn sử dụng cho chuyến hành trình này bởi vì cậu quyết định sẽ đi phượt bằng mô tô .
Nghe trình bày của cậu xong thì bố cậu lên tiếng trước:
" Công việc của con thì bố với mẹ con cũng đã đồng ý cho con làm theo ý thích của mình nhưng mà lần này đi xa như vậy liệu con có thể..."
Không để ông nói hết thì cậu đã trấn an bố mẹ mình
" Bố, con biết con đi lâu như vậy sẽ khiến mọi người lo lắng nhưng mà đây không chỉ là công việc mà còn là ước mơ của con bấy lâu nay, mọi thứ con đều đã chuẩn bị kỹ lưỡng hết cả rồi nên không sao đâu. Còn về bản thân con, con có thể tự chăm sóc mình được mà, dù sao thì con cũng đã ra riêng rồi cũng lớn rồi mà."
Nói xong cậu ngước mặt lên nhìn mẹ, khi thấy được vẻ lo lắng trong ánh mắt cậu liền chạy lại ôm chân mẹ nũng nịu hòng làm mẹ xiêu lòng mà không lo lắng nhiều thêm vì cậu.
Cậu lay chân mẹ với ánh mắt cầu xin cùng với giọng nói trẻ con nũng nịu của mình.
" Mẹ ơi mẹ, mẹ đừng có lo cho con, con hứa là lúc nào rỗi việc còn sẽ call video cho mẹ mà, ukm... hông ấy đêm nào cũng điện được hông mẹ, mẹ đừng có buồn con nha.
Bị ôm chân làm nũng như vậy mẹ cậu cũng phải phì cười.
" Thôi đi ông tướng đừng có mà nhõng nhẽo nữa, tôi thừa biết là tôi có không đồng ý thì anh vẫn đi đúng không. Tính anh tôi còn lạ gì nữa."
Nói rồi bà đưa tay cốc đầu cậu một cái.
Bị cốc đầu, theo phản xạ cậu đưa tay lên xoa xoa chỗ bị đau rồi lại nhăn mày, bỉu môi làm nũng tiếp:
"Sao dậy, sao mẹ xưng tôi với anh dậy, phải xưng mẹ với bé chớ. Mà mẹ cốc đầu bé đau quá nha, u một cục rồi đây nè."
Bà bị cậu làm nũng đến mềm cả tim, đưa tay lên xoa đầu cậu:
" Mẹ xin nhỗi cục cưng của mẹ, hông đau nữa nha."
Nói rồi bà vỗ vỗ vai cậu.
" Thôi mẹ không giữ con nữa, con cái lớn rồi thì phải bay đi. Nhưng mà con trai mẹ nuôi trắng trẻo, xinh xắn như vầy đi xa rồi nắng gió làm con đen đi rồi bệnh đau thì mẹ sót lắm."
Nghe mẹ nói cậu đứng phắt dậy vỗ ngực.
" Sời, mẹ lo gì. Con là nam tử hán đại trượng phu, nắng không sợ gió không màng mà sợ chi đen hả mẹ. Còn có bệnh thì con cũng tự phải biết đường mà đi bệnh viện chứ. Con 25 tuổi rồi chứ có phải con nít lên 3 đâu mà mẹ cứ lo."
Nói rồi cậu lại ngồi xuống đối diện mắt đối mắt rồi nắm chặt lấy đôi bàn tay của bà.
" Mẹ ơi, con biết mẹ lo cho con nhưng con thật sự rất muốn đi mẹ à. Mẹ biết không bởi vì đam mê nên con mới theo nhiếp ảnh còn đi xuyên Việt là ước mơ từ bé của con đó mẹ. Con muốn mình được vi vu như đàn chim đang sải cánh, con muốn được trèo đèo, lội suối, vượt thác, băng rừng, con muốn tự đôi chân này phải đi đến cùng trời cuối đất của Việt Nam mình mẹ ơi."
Nghe được những lời nói từ tận đáy lòng của của đứa con trai mà bà cưng chiều từ nhỏ. Với tấm lòng của một người mẹ bà thương nó vô cùng. Bà liền nghĩ ngợi:
" Thằng nhỏ này từ bé đã sinh non lại còn hay bệnh, trước giờ hễ đi đâu xa là có người đưa đón. Rồi giờ mình cho nó đi như vậy rồi lúc đau lúc ốm ai săn ai sóc nó đây. Rồi nó sẽ đi đến bao giờ, 1 năm, 2 năm hay nhiều hơn. Việt Nam mình nói lớn thì không lớn nhưng cũng đâu có nhỏ, lỡ nó có gì thì mình biết tìm nó ở đâu."
Nghĩ vậy rồi nước mắt bà trào ra. Thấy bà khóc mắt cậu cũng đỏ theo và sống mũi bỗng nhiên cay xè.
" Mẹ cho con đi nha mẹ. Mẹ đừng khóc, đừng lo con không sao thật mà."
Thấy cậu cũng bắt đầu khóc theo bà đưa tay lau vội nước mắt rồi gật đầu đồng ý.
Tuy đồng ý nhưng cậu thấy bà không có vẻ gì là bớt lo lắng cả. Bố cậu cũng thấy được sự lo lắng của vợ mình, ông thở dài đưa tay sang vỗ vai bà.
"Em, em đừng khóc nữa, con mình nó lớn rồi còn tụi mình thì ngày càng già. Mình đâu thể nào mà bao bọc bảo vệ nó hoài được. Em phải cho nó có thời gian trải nghiệm để có kinh nghiệm sống cho nó sau này chứ. Em cứ khóc hoài sao thằng nhỏ nó sao nỡ đi."
Rồi ông quay sang nói với cậu:
" Rồi đó bố mẹ cho con đi nhưng con phải nhớ những lời mà lúc nãy còn đã hứa nghe chưa. Đêm rãnh là phải call cho bố mẹ biết tình hình của con nhớ chưa."
Cậu vui vẻ gật đầu đồng ý với ông.
" Dạ con biết rồi, con hứa là con sẽ làm mà. Con sẽ báo cáo đầy đủ mọi thứ cho bố mẹ hay."
Nghe cậu nói vậy ông gật đầu rồi kêu cậu về chuẩn bị.
"Ừ, vậy được rồi, lo về soạn đồ đi."
" Dạ."
Mẹ cậu đang khóc cũng vội lau nước mắt nói với theo cậu đang chuẩn bị đồ ra xe.
" Có gì không có thì nói mẹ mua nghe chưa."
Cậu vừa mặc áo khoác vừa đáp :
" Con biết rồi."
Xong xuôi cậu chào bố mẹ:
" Thưa bố mẹ con về."
Rồi cậu phóng lên xe đi về nhà mình.
Vừa chạy sẽ ra khỏi nhà bố mẹ cầu liền thở phào nhẹ nhõm. Cứ tưởng là mẹ sẽ bắt cậu ở nhà luôn thì chết. Cậu thương mẹ nhưng cậu muốn đi phượt.
"Sao tui khổ dầy nè chời."( ≧Д≦)
------------------------------------
Chuyển cảnh sáng thứ hai.
Vừa đỗ xe trước cửa công ty thì cậu đã được đồng nghiệp kéo đến hỏi han đủ thứ.
" Ê mày đi xe này thiệt đó hả?"
Nói rồi anh đồng nghiệp chỉ tay vào chiếc Suzuki GSX 150 Bandit cậu đỗ trước công ty.
( Chân dung em nó đây. Ảnh trên gg nha mn.)
"Ờ thiệt mà."
Cậu quay lại nhìn chiếc xe của mình rồi trả lời đồng nghiệp.
"Sao mày không lấy xế hộp của ba mẹ mày đi mà lại đi chiếc này?"
Cậu bất lực trước câu hỏi vô tri của thằng bạn mình.
" Mày có thấy ai đi phượt mà đi bằng Lamborghini chưa?"
Anh bạn thật thà trả lời:
" Chưa. "
Bất lực part 2.
" Mày có câu trả lời luôn rồi đó."
Thấy cũng sắp đến giờ gặp giám đốc rồi nên cậu cũng tranh thủ trả lời cách câu hỏi của đồng nghiệp mình nhanh nhất có thể.
" Ủa mày đi vậy rồi ngủ đâu?"
" Có khách sạn thì ngủ khách sạn, không thì nhà dân, trạm quân đội còn vã lắm thì tao có đem theo lều dã chiến luôn."
"Rồi đi vậy chừng nào anh về?"
" Anh hông biết nữa chừng nào xong thì về."
" Nay mày lên công ty chi vậy nhóc?"
"Em lên lấy tiền đi nè."
" Con chuẩn bị đầy đủ hết chưa, có thiếu gì không?"
" Dạ tạm đủ cô ơi, nếu có thiếu thì dọc đường con tấp vào mua tý thôi hà."
" Đi tới chừng về nhớ dắt cô nào về nha mậy."
" Ê nhà, cũng phải hên lắm tao mới phải trả lời câu hỏi của mày đó. Đụ má con bê đê cha ơi cha, đem chem chép dề chi ông nội? Xào cho mày ăn ha gì?"
Câu trả lời cuối cùng của cậu làm cho cả sảnh bật cười thành tiếng.
Đúng vậy, việc cậu là người đồng tính đã không còn là vấn đề gì nghiêm trọng đối với cậu và những người biết đến, yêu quý cậu nữa. Bởi vì cậu đã come out về xu hướng tính dục của mình từ khi còn rất sớm rồi. Còn nhớ lúc đó là vào năm lớp 8, cậu đột nhiên phát giác ra rằng mình rất hay để ý đến các bạn nam đẹp trai, cao ráo thay vì những cô gái xinh đẹp như mấy đứa cùng tuổi.
Cậu không phải là một đứa ẻo lã như mọi người nghĩ là sẽ chơi búp bê, sẽ thích mặc quần áo nữ như định kiến mà mọi người đang áp đặt lên người đồng tính đâu mà là ngược lại mới đúng. Cậu vẫn thích chơi đồ chơi dành cho nam vẫn làm mọi thứ như một đứa con trai bình thường chỉ có điều người cậu thích là 'con trai' mà thôi.
Lúc đầu gia đình cậu cũng không chấp nhận được, mẹ cậu khóc suốt ngày đêm không ăn không ngủ, còn bố cậu thì hiểu cho cậu nhưng ông vẫn khuyên là" Nếu con vẫn bình thường chỉ có riêng một điều như vậy là bất thường thì còn thử thay đổi nó đi. Trở thành một con người hoàn toàn bình thường có được không?". Còn nhớ ngày hôm đó khi vừa trả lời " Không thể." Bố mẹ đã bắt cậu quỳ trước bàn thờ tổ tiên để hối cải. Nhưng trái tim con người đâu thể nói thấy đổi là thay đổi được đâu.
Ngay hôm sau, tất cả các bậc trưởng bối trong gia đình cậu đã có một cuộc họp với cậu, nói đúng hơn là tất cả mọi người đều lên án cậu và xem cậu không khác gì một vết nhơ trong gia tộc cả. Chỉ có bố mẹ cậu, bố cậu lặng lẽ ôm lấy vợ mình đang khóc ngất lên và cả hai chỉ biết đứng nhìn đứa con trai mà họ bao bọc bị mọi người chỉ trích, chì chiết nặng nề.
Cậu vẫn nhớ như in lần đó bà nội người cậu nhất mực yêu thương đã tát vào mặt cậu trước mặt tất cả mọi người và bảo " Nếu mày có gan nói cho mọi người ở đây biết mình nhơ nhuốc như thế nào thì sao không có gan mà nói cho tất cả mọi người trong cái xã hội này biết mày là cái đứa đồng tính luyến ái, biến thái, bệnh hoạn như thế nào đi."
Sao ngày hôm đó, cậu đã quyết định sẽ công khai xu hướng tính dục của mình cho tất cả những người cậu quen biết. Đúng là vẫn có người bên vực, yêu thương và hiểu cho cậu nhưng bên cạnh đó cũng có rất nhiều lời ra tiếng vào không hay. Và cậu chọn cách phớt lờ nó để sống thật với chính con người của mình.
Và sau tất cả, ngày hôm nay, cậu đã thành công, đã được mọi người công nhận và yêu quý. Cậu rất biết ơn và trân trọng những điều đó.
Cậu bạn đồng nghiệp gãi đầu ngượng nghịu chữa lại câu nói vừa rồi:
" Ừ thì mày dắt anh nào hay nhóc nào cũng được. Đem về ra mắt tụi tao đi chứ mày cũng sắp ế tới nơi rồi đó."
Cậu đưa tay đánh vào đầu cậu bạn.
"Ế bà nội mày chứ ế, tao đang còn đang vui vẻ với sự độc thân này lắm mày đừng có hòng mà dụ tao lấy chồng."
Rồi cậu đưa tay lên nhìn đồng hồ, thấy sắp đến giờ cậu lền tạm biệt mọi người rồi đi lên phòng giám đốc.
" Thôi đến giờ rồi, mọi người làm việc tiếp đi em lên phòng gặp giám đốc đây."
Nghe cậu nói mọi đều chào lại rồi tản ra làm việc.
" Ờ đi đi, bái bai."
" Chừng nào mày về gặp lại."
----------------------------
Cậu bước vào văn phòng của giám đốc, lần này không phải gõ cửa nữa vì ông đã đợi cậu trước đó rồi.
" Chào sếp."
Câu chào của cậu làm phá tan bầu không khí tĩnh mịch ở nơi đây.
Vừa nghe tiếng chào của cậu giám đốc liền bước ra khỏi ghế làm việc và kéo cậu đến bàn trà.
" Ồ Minh, tới rồi hả em, vào đây uống miếng nước đi."
Nói rồi ông đưa tay rót cho cậu một chén trà.
" Sao rồi, mọi thứ ổn rồi hả? Đồ đạc chuẩn bị xong hết chưa?"
Vừa nhấp ngụm trà sếp đưa cậu vừa trả lời:
" Dạ xong hết rồi anh, cũng coi là tạm đủ còn nếu thiếu cái gì thì em ghé chỗ nào mua là được chứ gì. Anh khỏi lo."
" Ừ, thấy em ổn định như vậy anh cũng không lo mấy nữa.Mà em định đi đâu trước đây."
Nghe câu hỏi mắt cậu sáng rỡ lên.
" Em xuống miền Tây trước, tại em nghe nói đồ ăn ở đó ngon lắm anh."
Nghe xong sếp cũng phải phì cười với cậu.
" Thiếu gia nhà tui chỉ biết ăn là giỏi thôi. Rồi còn sau đó?"
" Sau đó thì em sẽ vòng về Tân Sơn Nhất để bay ra Hà Nội rồi lên Tây Bắc theo phía Sơn La - Điện Biên rồi vòng về bằng phía Hà Giang - Bắc Kạn về lại Hà Nội rồi cứ đi xuôi về Nam thôi. Điểm cuối cùng sẽ là TP Hồ Chí Minh và cụ thể hơn là công ty S đây."
Nghe cậu kể sơ về tuyến đường đi của mình ông liền gật đầu đồng ý.
" Nghe có vẻ là ổn đó."
Nói rồi ông đi lại bàn lấy phong bì có chứa lộ phí đưa cho cậu.
" Đây là tiền đi đường và ăn uống của em."
Rồi ông lấy trong túi áo mình thêm một phong bì nữa đưa cho cậu.
" Còn đây là quà anh tặng em coi như là anh trai bồi dưỡng cho thằng em mình đi làm xa nhà."
Cậu đưa hai tay nhận lấy hai tờ phòng bì.
" Em cảm ơn anh. Đi mà em thấy có đặc sản gì ngon ngon là em gửi về cho anh he."
Ông cười vỗ vỗ vai cậu giục.
" Ừ, thôi đi đi ông con để trưa đi nắng lắm."
Nghe sếp nói y chang mẹ cậu thầm làu bàu trong miệng rồi chào giám đốc của mình để khởi hành.
" Đàn ông con trai mà sợ nắng gì. Thôi em đi nghe, bái bai sếp."
Ra ngoài phòng làm việc, cậu chào hỏi mọi người một lần nữa trước khi đi.
" Mọi người ở nhà dui dẻ, em đi nha."
" Ừ, lên đường mạnh khoẻ nhà."
" Nhớ bôi chống nắng kỹ kỹ nha Minh, con mà thành cục than là mấy cô giận con luôn đó."
"Dạ con biết rồi."
"Bái bai mọi người con đi."
----------------------------------- Hết chương 2 -----------------------------------
P/s : Chương này phần tự truyện của bé Minh hơi nhiều mong mọi người thông cảm bởi vì mình cũng không biết nên nhét nó vào đâu cho hợp lý nên mình đã tạo ra một câu hỏi mượn gió đẩy thuyền để chêm thêm vào hi vọng sẽ không bị gián đoạn mạch truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro