Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Quá đau đớn để nói ra

Tóm tắt:

Ôn Ninh nói họ nghe sự thật.

Cảnh báo: Chương này có nhắc đến vấn đề tự sát.

- - -

Chương 6: Quá đau đớn để nói ra

Thanh bội kiếm lên thế tấn công, và Ôn Ninh nhanh chóng xoay người, vừa suýt né được đường kiếm chém đứt vạt áo choàng của cậu. Nhưng tầm nhìn vô tình bị cản trở khiến cậu không thể trông thấy mặt của kẻ đang tấn công, và khi cậu lần nữa quay lại đối mặt với lưỡi kiếm, nó lơ lửng giữa không trung, lấp lánh linh lực và liên hoàn tấn công theo từng mệnh lệnh của vị chủ nhân đang đứng cách không xa. Trông nó thật quen mắt, nhưng trước khi Ôn Ninh có thời gian ngẫm lại xem thanh kiếm vàng kim lộng lẫy này thuộc về ai, nó đã xé gió lao về phía cậu, tung từng đòn tấn công sắc nhọn và chuẩn xác.

Nó lao thẳng về phía mặt Ôn Ninh và cậu chỉ vừa kịp bắt lấy lưỡi kiếm, sống chết nắm chặt lấy nó trong khi cả thanh vũ khi rung bần bật. Cậu cảm nhận được luồng linh lực hung hăng điều khiển nó, ra lệnh cho nó tiếp tục tấn công, mũi kiếm chĩa thẳng vào mắt cậu. Cậu giữ nó lại mặc cho chủ nhân nó càng lúc càng rót thêm linh lực vào từng mệnh lệnh, lưỡi kiếm càng lúc càng tiến đến, muốn đâm sâu và chém đứt da thịt cậu.

Ôn Ninh đẩy nó thật xa khỏi mặt mình, cánh tay cậu hơi chùng xuống khi đôi cạnh sắc nhọn của lưỡi kiếm cứa sâu vào lòng bàn tay cậu. Tu tiên giả đang tấn công cậu đây quả thực phải là một kẻ rất mạnh thì mới có thể khiến Ôn Ninh rơi vào thế bị động như vậy. Nhưng những chuyện xảy ra gần đây quả thực cũng khiến cậu chẳng còn mấy sức mà đánh nhau nữa. Ngoài ra, một tuần dành cho việc khóc thương Ngụy Vô Tiện đã chiếm hết thời gian luyện tập kĩ năng chiến trận của Ôn Ninh. Cậu đã thực quá ngu ngốc khi cho rằng không người hầu, không môn sinh nào sẽ xuất hiện trong khu bếp vào giờ này, và hậu quả là đây, tính mạng cậu lúc này ngàn cân treo sợi tóc trước một lưỡi kiếm sắc bén đang dí sát mặt mình.

Cậu không thể lãng phí cơ hội sống thứ hai mà Ngụy Vô Tiện đã trao tặng được, mặc cho sức cậu hiện tại có suy yếu đến nhường nào đi nữa.

Cậu mạnh hơn khi có Ngụy Vô Tiện ở bên.

Cậu mạnh hơn khi được chiến đấu bên luồng tà khí kia.

Cậu vững tin hơn khi được chiến đấu bên anh trai mình.

Ôn Ninh cảm giác như trái tim mình lần nữa vỡ vụn. Căm phẫn cuộn trào trong huyết quản, đâm sâu vào mọi ngóc ngách trong tâm khi cậu chợt nhớ ra mình hiện đang đặt chân trong lãnh thổ của ai. Lan Lăng Kim thị. Bọn họ không chỉ gây ra bao khổ đau cho gia đình cậu, mà còn đóng một phần không hề nhỏ trong cái chết đau đớn của Ngụy Vô Tiện, chết vì tự sát. Đối với Ôn Ninh, bọn họ phải trả giá, thật nặng. Cậu sẽ không để mình rơi vào tay bọn họ lần nữa, càng tuyệt đối sẽ không để họ đặt chân đến làm hại gia đình cậu, phá hủy cuộc sống của họ lần nữa.

Ác khí bùng nổ, và thanh kiếm bị hất văng lại. Lực tác động thổi bật chiếc mũ áo choàng của cậu lại, phơi bày danh tính của Ôn Ninh. Cậu nào có để ý. Chỉ tới khi chuôi kiếm bay lại về phía một bàn tay, một thân ảnh quen mắt trong y phục lấp lánh ánh vàng, một khuôn mặt với chấm chu sa đỏ thân thuộc trên trán xuất hiện, cậu mới hoàn hồn.

"Ôn công tử-!" Kim Tử Hiên gọi lớn, lại nhanh chóng hạ giọng khi nhận ra mình đang gọi tên ai. Cơn phẫn nộ của Ôn Ninh nhanh chóng tan biến, và cậu vội che mặt lại, nhận ra chiếc mũ áo choàng đã bay mất từ lâu. Cậu nhìn chằm chằm Kim Tử Hiên, mỗi một bước anh tiến gần hơn lại là một bước cậu lùi lại, vẫn duy trì tư thế cẩn trọng và đề phòng. Kim Tử Hiên có thể là chồng của Giang Yếm Li, nhưng chẳng có gì đảm bảo anh sẽ không làm hại cậu.

Dẫu sao thì, anh vẫn là người của Kim gia.

Ôn Ninh sẽ thừa nhận, cậu cũng đâu có quyền đánh giá một người chỉ qua cái tên mà họ mang, không có quyền khi chính cậu cũng từng là nạn nhân của hành động tương tự- và cậu chỉ giật mình nhận ra Kim Tử Hiên đang nói chuyện với mình khi anh gọi tên cậu lần nữa, "Ôn công tử! Sự xuất hiện của người ở đây thực là một bất ngờ. Mà dẫu sao đi nữa, Ngụy Vô Tiện đương nhiên sẽ dẫn người theo, ta đã đoán trước. Kim Tử Hiên suýt dọa chết Ôn Ninh với động tác cúi người thi lễ trang trọng, và cậu cứng nhắc đáp lại.

Không phải Kim Tử Hiên từng là một gã tu tiên giả kiêu ngạo và bất lịch sự sao? Tại sao y lại bày ra bản mặt vui mừng đến vậy khi Ôn Ninh xuất hiện? Chẳng phải y nên nổi cơn phẫn nộ, nên hét vào mặt cậu và chửi mắng cậu, chà đạp thanh danh của cậu xuống đáy bùn vì mang họ Ôn sao? Nói đi cũng phải có nói lại, chẳng ai trách được Ôn Ninh vì những suy nghĩ này. Chính cậu là người đã bị giết một lần dưới tay người của Lan Lăng Kim thị kia.

"Nếu người đã có mặt ở đây rồi thì hẳn Ngụy Vô Tiện cũng đang ở gần thôi. Mau trùm mũ lên. A Li và mọi người đang chờ hai người mãi. Họ còn chẳng dám chợp mắt, họ tin rằng Ngụy Vô Tiện sẽ đến sớm thôi. Họ đã đúng, người đã ở đây rồi, thì sớm muộn gì Ngụy Vô Tiện cũng sẽ xuất hiện thôi." Kim Tử Hiên nói, và Ôn Ninh không kìm được một tiếng cảm thán chua xót.

"À..."

Đương nhiên.

Tim cậu lại đau nhói.

Kim Tử Hiên đã vô tình nhắc cậu nhớ đến nguyên nhân, nhớ đến mục đích vì sao cậu lại ở đây. Ôn Ninh chợt cảm thấy sợ hãi. Nỗi sợ mà cậu đã cố gắng gạt bỏ trước khi đến đây bỗng sôi sùng sục trở lại, cậu không biết phải nói gì, không biết phải nói như thế nào với bọn họ, không biết phải nói lên sự thật mà sẽ đập tan mọi ước mơ, mọi hi vọng và niềm tin của họ về Ngụy Vô Tiện như thế nào. Đôi bàn tay cậu siết chặt thành nắm đấm, lặng lẽ cúi đầu, gượng che đi đôi mắt đong đầy đau thương.

Kim Tử Hiên có để ý, nhưng anh không nói gì. Anh đã nghe nói về Ôn Ninh, đã biết đến bản chất nhút nhát và yếu đuối của cậu từ ngày xưa, khi họ còn đi học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ. Hơn nữa, Giang Yếm Li đã kể anh nghe về câu chuyện của chị em nhà họ Ôn, đã giúp anh hiểu hơn về tấm lòng của họ và khai thông thế giới quan của anh. Kim Tử Hiên không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Ôn Ninh hành xử như vậy vì bản tính vốn rụt rè, hoặc chỉ vì chính đất Lan Lăng này không phải nơi mà cậu muốn đặt chân đến.

"Ôn công tử..." Anh gọi, và Ôn Ninh ngẩng đầu lên đáp lời. Kì lạ sao, đôi mắt cậu loang loáng ánh nước, nhưng Kim Tử Hiên không nghĩ nhiều. Dù sao thì một tử thi không thể nào đổ lệ, nên anh cũng không muốn làm phiền mà hỏi quá lời.

"Ừ-ừm?" Ôn Ninh đáp, và Kim Tử Hiên chợt để ý đến sự thương hại dành cho con người trước mặt anh khiến bầu không khí trở nên kì quặc đến mức nào. "Ta... Ta hiểu rằng việc phải quay trở lại đây khiến Ôn công tử khó chịu đến mức nào, vợ ta đã khai thông tư tưởng của ta, và ta hiểu những gì gia tộc ta đã làm là không thể tha thứ. Hiện tại ta chỉ là một tu tiên giả trắng tay, không có chút quyền lực nào đối với gia tộc mình, nhưng ta sẽ đảm bảo cho sự an toàn của người trong lúc chúng ta chờ Ngụy Vô Tiện. Hẳn rằng cậu ta chỉ đang ở gần đây thôi." Kim Tử Hiên khẳng định với một tông giọng chắc nịch mà dịu dàng, không để ý cách Ôn Ninh quay đầu đi, ráng che giấu biểu cảm đau đớn. Anh cố thả một câu nói đùa, "Sau cùng thì, chẳng lẽ nào Quỷ Tướng quân xuất hiện mà Di Lăng Lão tổ lại không đi cùng, phải chứ?"

Đã có lần Giang Yếm Li góp ý với anh rằng anh có thói quen nói đùa vào những khoảnh khắc không thích hợp nhất. Và anh đã không tin nàng.

Nhưng nhìn thấy biểu cảm trống trải của Ôn Ninh trước câu đùa của anh lúc này đây, anh tin nàng rồi.

Anh khẽ hắng giọng, "Ta... Ta cũng muốn xin lỗi vì đã đột ngột tấn công người ban nãy. Ta đã tưởng người là kẻ xấu nào đó lẻn vào phá đám lãnh thổ Lan Lăng Kim thị. Chiếc áo choàng kia che giấu danh tính người quá kĩ, nên ta đã không nghĩ nhiều mà tấn công." Ôn Ninh không nhìn anh, chỉ lặng lẽ gật đầu nhẹ, đáp, "Kim công tử không cần xin lỗi, tại hạ hiểu mà."

Bầu không khí chìm vào yên lặng.

Kim Tử Hiên hắng giọng lần nữa khi anh nhận ra cả hai bọn họ không ai tình nguyện lên tiếng. Anh khoát nhẹ tay, ra hiệu cho Ôn Ninh đi theo mình. Cậu kéo mũ trùm lên cao hơn và lặng lẽ bám theo người thừa kế họ Kim. Trong khi cả hai lặng lẽ cất bước, Ôn Ninh ráng đẩy những suy nghĩ về việc đưa tin về Ngụy Vô Tiện (về cái chết của hắn) do sợ rằng chỉ nghĩ đến thôi cũng sẽ khiến cậu đổ lệ. Cậu yên lặng, nghĩ đến bất kì thứ gì ngoài Ngụy Vô Tiện.

Kim Tử Hiên dẫn bước đến một lối vào mà dường như chỉ anh biết đường đi. Ôn Ninh trước đây đã từng quá nhiều lần lẻn vào những lối đi bí mật này để đến tìm Ngụy Vô Tiện, cậu nhanh chóng nhận ra con đường mà Kim Tử Hiên đang dẫn cậu đi chính là một trong những con đường bí mật đấy. Cậu thấy thật ăn năn khi đã nghi ngờ và ngầm đánh giá người đàn ông trước mắt khi mà Kim Tử Hiên thực chất muốn bảo vệ cậu thật xa khỏi hiểm nguy khi cậu còn ở lãnh thổ của anh.

Cả hai bọn họ không ai nói một lời, hoặc là vì bầu không khí kì quặc khiến họ cảm thấy không tiện bắt chuyện, hoặc chính họ cũng chẳng có gì để nói với nhau. Dường như cả hai đều ngầm đồng tình rằng yên lặng sẽ là lựa chọn tối ưu.

Trong lúc lặng lẽ bước theo chân Ôn Ninh, cậu lặng lẽ quan sát ra những sự thay đổi nhỏ nhặt ở vị thừa kế Kim gia. Kim Tử Hiên như ngày một rạng rỡ, ở anh toát ra một loại cảm giác vui vẻ, nhẹ nhàng. Gương mặt anh nay đã dịu dàng hơn, cái dáng bộ câng câng xấc xược xưa kia không còn nữa. Có vẻ sau khi kết hôn với Giang Yếm Li và trở thành một người cha thực thụ, anh đã trưởng thành hơn rất nhiều. Sau tất cả, tình yêu khiến con người ta thay đổi kia mà.

Cậu ráng cảm thấy mừng rỡ cho anh và Giang Yếm Li, nhưng càng nghĩ, tim cậu càng siết chặt lại, sầu khổ khi tự hỏi rằng Ngụy Vô Tiện sẽ phản ứng như thế nào khi chứng kiến gã chim công kiêu căng ngày nào, nay đã trở thành một người cha tốt với con trai và một người chồng hoàn hảo vì vợ mình, vì sư tỷ của hắn. Hẳn Ngụy Vô Tiện sẽ cười lớn vào mặt họ, và sẽ lại loi choi đe dọa Kim Tử Hiên như ngày xưa, phá phách anh như cách hắn vẫn hay- vẫn từng làm.

Ôn Ninh vẫn cảm thấy thật khó khăn khi phải nhắc về anh trai mình như nhắc về một kẻ chỉ từng tồn tại trong quá khứ, bởi lẽ cảm giác ấy thật sai, quá sai. Cậu đã quá quen với việc Ngụy Vô Tiện lúc nào cũng ở bên cạnh, loi choi phá phách mọi người. Mất đi hắn, Ôn Ninh cùng gia đình cậu như đánh mất một phần quá lớn của chính bản thân họ.

Ôn Ninh khóc rất nhiều. Suốt cuộc đời mình, cậu vốn luôn là một người nhút nhát, sợ hãi những điều nhỏ nhặt nhất. Cái chết của Ngụy Vô Tiện ập đến bất ngờ, đã khiến cậu buộc bản thân phải trưởng thành hơn. Dũng cảm hơn. Cậu phải rèn cho mình một thần trí và trái tim đanh thép, bởi lẽ nếu như cậu để bản thân đau buồn hơn nữa vì cái chết của hắn, cậu sẽ không thể bảo vệ được gia đình mình.

Nhưng đâu ai có thể đổ tội cho Ôn Ninh? Nếu như cậu quá đau đớn, quá tổn thương đến nỗi không thể vực bản thân dậy được nữa?

Cậu không thể để bản thân chìm vào hố sâu tuyệt vọng. Nếu cậu mà không tỉnh táo, ai sẽ là người hành động và suy nghĩ cho an nguy của gia đình bọn họ? Chị gái cậu đã suy sụp đến gầy mòn, chẳng thể cất lên tiếng nói, lẽ vì cô đã gào khóc quá thảm thương sau cái chết của Ngụy Vô Tiện, hoặc vì vết thương lòng ấy quá lớn đến nỗi cô chẳng thể vượt qua mà bước tiếp được.

Ôn Ninh không thể khiến tình cảnh thảm hại thêm được. Ít nhất phải có ai đó trong số bọn họ đủ vững vàng, đủ cứng rắn để bảo vệ tất cả.

Trở thành người như vậy không dễ dàng.

Bọn họ bước tiếp tới khi đặt chân đến một khu vực tách biệt xa khỏi sảnh chính. Những hành lang ở nơi này được trang hoàng lộng lẫy hơn hẳn những nơi Ôn Ninh đã từng đặt chân tới, thậm chí còn rộng rãi và thoáng đãng hơn. Ngay khi họ đặt chân đến trước một cánh cổng lớn, Kim Tử Hiên mở nó ra với một lá bùa. Ôn Ninh cảm thấy được một loại lá chắn, một dạng bùa phép gì đó đang bảo vệ những gì đang xảy ra trong căn phòng lớn này khỏi những con mắt soi mói của người ngoài. Cánh cổng mở ra, và Kim Tử Hiên dẫn cậu đến một căn phòng mà Ôn Ninh mất một lúc lâu mới nhận ra là gian tiếp khách trong tư thất của anh và Giang Yếm Li.

Kim Tử Hiên nhanh chóng thực thi tấm bùa chắn một lần nữa, Ôn Ninh đoán hẳn phải có một lá bùa chắn âm đâu đó quanh đây, đề phòng những gì bọn họ nói bị bên ngoài nghe thấy.

Anh khẽ gật đầu ra hiệu cho cậu, dẫn cậu đến một căn phòng khác phía trong mà chỉ từ tiếng nói chuyện, Ôn Ninh không cần nhìn cũng có thể đoán được sự hiện diện của Giang Yếm Li, Giang Vãn Ngâm và Lam Vong Cơ.

Ôn Ninh sững người.

Ôi không.

Cậu đã quên đi mục tiêu thực sự của việc đặt chân đến đây. Chợt nhớ lại khiến thần trí cậu đờ đẫn cả lại.

"A Hiên? Là chàng sao?" Giang Yếm Li mỉm cười tiếp đón ngay khi trông thấy họ bước vào. Cả ba người họ đều đang ngồi, Giang Yếm Li và Giang Vãn Ngâm ngồi cạnh nhau, đối diện là Lam Vong Cơ. Trên chiếc bàn ở giữa họ là một bộ tách ấm uống trà và một chiếc nồi đang tỏa hương ngào ngạt. Một mùi hương quen thuộc...

Canh sườn hầm củ sen.

Món ưa thích của Ngụy Vô Tiện.

Sống mũi Ôn Ninh chợt cay xè, và cậu ráng hết sức xua đi những giọt nước mắt đang chực rơi. Nuốt xuống cảm giác đau đớn trong lòng, cậu lặng lẽ đứng nhìn Kim Tử Hiên bước đến ôm lấy vợ mình. Anh hôn nhẹ lên môi nàng. "Ta đã dẫn theo Ôn Quỳnh Lâm công tử." Anh nói, và sự hiện diện của cậu nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng.

Lam Vong Cơ nhìn về phía sau cậu trong một thoáng. Giang Vãn Ngâm khẽ lườm cậu, và Giang Yếm Li mỉm cười nhẹ khi nàng bước đến, lịch sự thi lễ chào. "Ôn công tử! Thật tốt khi được gặp lại người. Người có thể buông áo choàng được rồi, không cần phải giấu giếm danh tính của mình ở đây đâu." Nàng nói, và sự dịu dàng của nàng thực quá giống với Ngụy Vô Tiện, giống đến đau đớn, nên cậu không đáp lời, chỉ lặng lẽ cởi tấm áo choàng xuống. Giang Yếm Li đỡ lấy nó từ tay cậu, gấp lại thật cẩn thận trước khi cất đi.

Hai người đàn ông sau lưng nàng cũng đứng dậy, lịch sự thi lễ. Ôn Ninh cúi đầu đáp lại, cúi người thật thấp, thật kính trọng. Cậu biết họ sẽ nghĩ rằng cậu hành động như vậy do bản tính dè chừng và lịch sự thái quá của cậu, nhưng không phải.

Cậu cúi đầu vì cậu thấy bản thân mình thật nhục nhã, đã không cứu được Ngụy Vô Tiện.

Cậu cúi đầu vì đã không thể ở bên hắn khi hắn trút hơi thở cuối cùng.

Cậu cúi đầu vì muốn cầu xin sự tha thứ cho những lỗi lầm của mình.

"Đừng cúi thấp như vậy chứ." Giang Yếm Li nhẹ nhàng đỡ cậu dậy. Cậu gật khẽ, và Giang Yếm Li mỉm cười. "Mau ngồi xuống, A Tiện có đi cùng người không?"

Ôn Ninh quá sợ hãi để lên tiếng.

Sự yên lặng của cậu không khiến họ phiền lòng, và trong một thoáng, Ôn Ninh thắc mắc tại sao họ lại không để ý rằng cậu đang không hề ổn một chút nào, rằng có một chuyện gì đó rất tồi tệ đã xảy ra. Cậu cay đắng nghĩ, phải chăng do trước giờ cậu vốn rụt rè kiệm lời, nên giờ đây khi cậu tiếp tục yên lặng, họ cũng không nhận ra điều gì khác lạ.

"Chắc chắn hắn phải đi cùng chứ, A tỷ. Ngụy Vô Tiện hẳn lại lẻn đi mua rượu đâu đó rồi." Giang Vẫn Ngâm người khẩy, câu nói của hắn khiến bầu không khí bớt ảm đạm, đồng thời như khiến bọn họ an tâm hơn.

Nhưng Ôn Ninh biết rõ hơn thế.

"Tên ngốc đó thích lang thang lung tung kia mà. Chậc... Lẽ nào hắn quên mất mình đang trên đất Lan Lăng sao? Lại còn đang đem theo Quỷ Tướng quân nữa? Chẳng phải lá thư mời kia chỉ mời mỗi hắn hả? Ít nhất có đi thì hắn cũng phải xuất hiện cùng Ôn Quỳnh Lâm chứ?" Giang Vãn Ngâm tiếp tục hằm hè trong khi Lam Vong Cơ nhìn chằm chặp Ôn Ninh, và cậu thì đang run lẩy bẩy trong sợ hãi. Không phải sợ bọn họ, mà sợ vì cậu không biết phải nói thế nào để họ hiểu rằng Ngụy Vô Tiện...

Ngụy Vô Tiện không có đi cùng cậu.

Ngụy Vô Tiện còn đang nằm ở Loạn Táng Cương, đắp trong lớp lớp lụa trắng, chôn sâu dưới lòng đất, dưới một ngôi mộ tạm bợ trước hồ sen mà hắn đã cất công săn sóc.

"A Trừng," Giang Yếm Li khẽ nhắc, "đừng nặng lời, đệ đang dọa sợ Ôn Công Tử đó." Nàng nói thêm. Giang Vãn Ngâm ngưng lời, và lúc này Ôn Ninh mới để ý rằng hắn đã vô cùng căng thẳng khi trông thấy cậu. Cũng đâu thể đổ lỗi cho hắn. Giang Vãn Ngâm lầm bầm xin lỗi, và Ôn Ninh chỉ lặng lẽ gật đầu.

"Nào, Ôn công tử, mau ngồi xuống. Ta thực xin lỗi vì đã hỏi đến A Tiện, hẳn đệ ấy đã để người tới trước. Chúng ta đã không ngờ đến sự xuất hiện của người, nhưng xin hãy hiểu rằng người luôn được chào đón ở đây." Nàng an ủi cậu, và dẫn cậu ngồi xuống ở phía bên kia bàn. Cậu nghi ngại hồi lâu trước khi ngồi xuống, và đợi họ lên tiếng vì cậu thật sự không dám mở lời.

"Trạch Vu Quân đi đâu rồi?" Kim Tử Hiên hỏi khi họ cùng ngồi xuống. Lam Vong Cơ đáp lời, "Huynh trưởng ra ngoài đi bộ, mong hưởng khí trời buổi đêm." Kim Tử Hiên gật đầu đã hiểu.

Giang Yếm Li bưng một bát canh mời cậu, và Ôn Ninh run rẩy nhận lấy. Nàng cũng mời cậu một tách trà, và chỉ đến khi uống cậu mới nhận ra mình đã khát nước đến nhường nào. Tách trà ấy xoa dịu cổ họng đang khô không khốc của cậu phần nào, nhưng lại chẳng thể xoa dịu con tim đang siết chặt vì đau đớn.

"Ôn công tử, người mau ăn. Ta đã nấu thật nhiều để chuẩn bị chào đón A Tiện. Ta cũng đã nấu thêm một nồi nữa, vì ta nghĩ A Tiện sẽ muốn đem theo về để chia sẻ với mọi người ở Loạn Táng Cương." Giang Yếm Li cười, và nụ cười ấy thực quá dịu dàng đến mức Ôn Ninh nghĩ cậu sẽ không thể nào nói họ nghe sự thật, không thể nào nói với họ rằng sẽ chả có Ngụy Vô Tiện nào ở đây ăn canh nàng nấu, chả có Ngụy Vô Tiện nào tiếp lấy nồi canh của nàng mà đem về.

"Đợi đã, Kim Tử Hiên, sao ngươi không đợi Ngụy Vô Tiện?" Giang Vãn Ngâm hỏi, trừng mắt với anh. Kim Tử Hiên cãi lại, "Ta không thể để Ôn Quỳnh Lâm lại một mình! Đám gia nhân có thể trông thấy, và họ sẽ xử chết cậu ta trong phút chốc. Ôn Quỳnh Lâm sẽ không an toàn nếu ta để cậu ta lại đó." Anh trình bày. Biểu cảm trên mặt Giang Vãn Ngâm chỉ càng lúc càng thêm khó chịu, "Thế còn Ngụy Vô Tiện thì sao, đồ-" Giang Yếm Li khẽ hắng giọng, và Giang Vãn Ngâm lập tức nuốt chửng câu chửi tục định buông, "-Ngụy Vô Tiện cũng chẳng được an toàn chút nào, đồ chim công! Đáng lẽ ngươi phải đợi hắn chứ!"

Kim Tử Hiên lập tức đứng dậy khi nhận ra sai lầm của mình, "Vậy ta có thể đi tìm hắn, đấy là nếu như hắn đang không cải trang như Ôn Công Tử ban nãy."

Lam Vong Cơ đứng dậy, và Giang Vãn Ngâm cũng đứng theo y. "Sẽ đi tìm cùng ngươi." Lam Vong Cơ nói bằng chất giọng đều đều một tông của hắn. Giang Vãn Ngâm không nói gì, nhưng biểu cảm của hắn cho thấy hắn cũng định đi tìm sư huynh của mình. Giang Yếm Li đứng dậy, khẽ bật cười trước khung cảnh trước mắt.

Ôn Ninh không đứng.

"Ôn công tử, tốt nhất là người nên ở lại. Thật tốt là người không đi cùng A Tiện giữa ban ngày ban mặt, hẳn là đệ ấy đã biết rằng người sẽ bị kéo theo vào một cái bẫy nào đó." Nàng đặt tay lên vai cậu, và cậu ráng không giật mình.

"Vừa nãy, có một đám môn sinh đã dàn trận phục kích A Tiện, thật mừng rằng cả hai người đều an toàn. Trong lúc mọi người đi kiếm A Tiện, ta có thể nói người nghe trước về một vài bất ngờ nho nhỏ chúng ta đã chuẩn bị cho đệ ấy." Giang Yếm Li tiếp tục, tâm trạng của nàng phấn chấn trở lại. Nàng tin tưởng ba người kia, tin rằng họ sẽ sớm tìm thấy Ngụy Vô Tiện, và nàng không ngại ngồi lại chuyện trò cùng Ôn Ninh.

Hai tay Ôn Ninh đặt trên đùi, siết chặt lấy tà áo đến nhàu nhĩ.

Cậu có phẫn nộ- ý nghĩ rằng đã có kẻ muốn dàn trận phục kích Ngụy Vô Tiện khiến cậu chỉ muốn đứng bật dậy, tìm ra hung thủ và xé xác hắn, nhưng cậu cũng đau xót biết mấy, xót xa trước sự thật đáng nực cười là dù có muốn, cũng chẳng có ai ám sát được Ngụy Vô Tiện. Sao có thể, khi Ngụy Vô Tiện đã chết rồi?

Ôn Ninh dời tầm mắt, cậu không dám nhìn bọn họ.

Ôn Ninh thầm cầu nguyện, cậu nguyện rằng bản thân sẽ có đủ can đảm để nói với họ rằng tất cả giờ đây đều là vô nghĩa. Bởi dẫu cho họ có tìm khắp tận cùng năm châu bốn bể, giờ cũng chẳng có Ngụy Vô Tiện nào còn sống cho họ tìm.

"Ngụy Vô Tiện sẽ cải trang chứ nhỉ?" Giọng Kim Tử Hiên vang lên. "Đương nhiên rồi! Ngươi nghĩ sư huynh ta ngu ngốc đến mức sẽ phơi nguyên cái bộ mặt trần của hắn mà đặt chân đến Lan Lăng sao?" Giang Vãn Ngâm bực bội trả lời. Giọng Lam Vong Cơ tiếp theo sau, đôi phần càu nhàu, đôi phần bất lực. "Đủ rồi, mau tìm Ngụy Anh."

Ôn Ninh nhớ lại lá thư của Lam Vong Cơ.

Mắt cậu chợt cay xè.

"Được rồi, được rồi, sẽ tìm mà, Hàm Quang Quân. Nhưng ngươi phải nhớ, ngươi có thể là người hỏi cưới sư huynh ta, nhưng huynh ấy vẫn sẽ quay trở lại Liên Hoa Ổ cùng gia đình huynh ấy!" Giang Vãn Ngâm nhắc lại, tông giọng hắn chắc nịch như khẳng định một lẽ dĩ nhiên.

Nếu như trái tim vốn đã tan vỡ của Ôn Ninh còn có thể nát vụn hơn bất cứ chút nào, thì lúc này có lẽ chính là cảm giác ấy. Loại cảm giác mà khiến cậu, một kẻ vốn không còn cần không khí để sống sót, thấy như nghẹt thở. Cơ thể cậu bất giác như mất kiểm soát mà run rẩy. Đầu cậu cúi gằm, mái tóc dài che khuất gương mặt trắng bệch. Mắt cậu nhắm chặt, và cậu ráng hết sức nuốt xuống những giọt nước mắt đang chực trào rơi xuống.

"Ôn công tử...?" Giang Yếm Li khẽ cất giọng, biểu cảm của nàng phần nào lo lắng.

"Hàm Quang Quân sẽ trở thành phu huynh ngươi khi Ngụy Vô Tiện chấp nhận kết hôn, ngươi có thể bớt vô lý một chút đi được không!" Kim Tử Hiên lớn tiếng quát Giang Vãn Ngâm, còn người bị quát chỉ gầm gừ đáp lời. "Ngươi im mồm! Ta đã mất rất lâu để chấp nhận sự thật rằng ngươi là phu huynh của ta. Để nhận Hàm Quang Quân là phu huynh? Ta cần gấp đôi thời gian ấy nữa." Giang Vãn Ngâm lườm Lam Vong Cơ, biểu cảm không hài lòng trông thấy. Y chỉ điềm nhiên nhìn lại hắn, vẻ mặt vô cảm. Y biết rằng dù Giang Vãn Ngâm có độc mồm độc miệng đến mức nào, tất cả cũng chỉ là nói suông. Chứ đối với hắn, hắn vẫn coi trọng việc sư huynh hắn được hạnh phúc hơn cả.

Trong một góc, Ôn Ninh đang thầm hoảng loạn trong lòng. Cậu nhận ra, bọn họ muốn gặp mặt Ngụy Vô Tiện, không chỉ vì Lam Vong Cơ muốn cầu hôn hắn, mà còn vì Giang Vãn Ngâm muốn đưa hắn cùng toàn thể gia đình bọn họ về Liên Hoa Ổ, trong khi đáng lẽ Giang Vãn Ngâm nên ghét cay ghét đắng bọn họ như những kẻ còn lại.

Muộn rồi.

Tất cả đều quá muộn rồi.

Giang Yếm Li khẽ đưa mắt nhìn bát canh còn nguyên vẹn của Ôn Ninh hồi lâu, trước khi nàng lặng lẽ đứng dậy, múc một bát canh khác cho Ngụy Vô Tiện và ôm nó vào lòng. Nàng không muốn Ôn Ninh phải cảm thấy lạc lõng, nên như đã hứa, nàng cất tiếng chuyện trò.

"Chắc hẳn Ôn công tử đang có nhiều thắc mắc trong lòng." Nàng nói. "Sau khi..." Vẻ mặt nàng như tối sầm đi trong thoáng chốc, trước khi nụ cười tươi tắn của nàng lập tức quay trở lại, "sau khi một sự cố vô cùng nghiêm trọng đã xảy ra gần đây... Bọn ta đã bàn luận về việc Lam nhị công tử muốn cầu hôn A Tiện. A Trừng cũng muốn đưa A Tiện và gia đình của người về Liên Hoa Ổ. Như vậy, chúng ta có thể đảm bảo được sự an toàn cho tất cả mọi người, nhất là khi chúng ta có được sự ủng hộ của Cô Tô Lam thị sau khi A Tiện và Lam nhị công tử kết hôn." Nàng cười rạng rỡ, Ôn Ninh không nhìn nàng.

Tất cả bọn họ đều đang đứng, Ôn Ninh hẵng còn ngồi.

Cả ba người đàn ông kia đều đang đợi cậu trả lời câu hỏi của họ, liệu Ngụy Vô Tiện có cải trang tới không.

Cậu vẫn chưa trả lời.

Trả lời thì có ích gì?

Đối diện với sự im lặng ngột ngạt của Ôn Ninh, Giang Yếm Li vẫn chẳng hề mất lòng. Nàng tiếp tục nói, và ngập tràn trong mỗi từ nàng thốt ra là sự hào hứng, là niềm vui vẻ ngọt ngào, khiến lòng Ôn Ninh đau đến quặn thắt. Cậu cảm giác như có vô vàn mũi tên sắc lạnh đang từng chiếc một, từng chiếc một đâm xuyên qua cơ thể cậu khi cậu nghe họ nói về những bất ngờ mà họ đã chuẩn bị cho Ngụy Vô Tiện, chuẩn bị cho một kẻ quá cố.

"Làm ơn đừng tiết lộ gì với sư đệ ta nhé, Ôn công tử. Lam nhị công tử đã cất công đến đây không chỉ để thăm mừng con trai ta, mà còn vì người muốn được trực tiếp cầu hôn A Tiện. Điều này rất quan trọng đối với người." Nàng cười tươi, hoàn toàn không hay biết sự thật.

Ôn Ninh chua xót tự vấn, tại sao, tại sao, tại sao bọn họ có thể có mắt mà như mù?

Tại sao ý nghĩ rằng Ngụy Vô Tiện đã gặp chuyện không hay chưa một phút nào hiện lên trong tâm trí họ? Tại sao họ không nhìn thấy sự đau khổ đang hiện hữu rõ ràng ở cậu? Cậu đã muốn họ tự đoán, muốn họ tự hiểu, tự suy nghĩ và tự tìm ra sự thật,

Bởi Ôn Ninh quá đau đớn để tự mình nói ra.

Cậu sợ, cậu không muốn đập tan những hi vọng đẹp đẽ này của họ, bởi cậu biết rõ loại cảm giác tồi tệ đó. Cậu phần nào hiểu được sự mù quáng của họ, bởi một kẻ lúc nào cũng vui vẻ và tràn đầy sức sống như Ngụy Vô Tiện, lúc nào cũng tươi cười và nghịch ngợm như hắn, chẳng ai nghĩ hắn cũng sẽ có lúc đau buồn.

Hoặc có thể họ biết, họ cũng đã biết rằng Ngụy Vô Tiện có những sầu khổ riêng mà hắn không thể nói thành lời, nhưng họ không biết đến sự nặng nề, không biết rằng tất cả đã đâm quá sâu, khiến Ngụy Vô Tiện đau đớn đến mức hắn phải tự tìm đến cái chết để được giải thoát.

Giang Yếm Li bước về phía Kim Tử Hiên, bọn họ đang hướng về phía cửa. Tiếng bước chân nàng khiến Ôn Ninh ngẩng đầu, cậu mở mắt. Đối diện với cậu là bức tường dát vàng lạnh lẽo của kiến trúc Kim gia, và mắt cậu loáng nước, từng giọt lăn xuống gò má cậu.

"Hãy mau đưa A Tiện về, nhé?" Giang Yếm Li nói, trong tông giọng nàng là một sự tin tưởng ngọt ngào, một niềm vui, một sự hào hứng. Đối với bọn họ có một sự vững tin, không một chút ngờ vực hay sợ hãi, bởi họ tin tưởng Ngụy Vô Tiện quá nhiều mà như quên mất hắn cũng chỉ là con người, quên mất rằng khi bị đẩy đến giới hạn tận cùng, hắn cũng sẽ tìm đường tự giải thoát như bao người khác. Họ đã tin tưởng Ngụy Vô Tiện quá nhiều. Sai lầm này chính Ôn Ninh và Ôn Tình đã phải trả giá.

"Ừm."

"Được rồi, A Li."

"Đương nhiên rồi, A tỷ."

Mọi sự tin tưởng, mọi sự an tâm, mọi sự hi vọng lỡ làng- cuối cùng, Ôn Ninh bật ra một tiếng khóc đau đớn.

Thật quá đủ rồi.

Sự im lặng bao trùm không gian.

"Ôn công tử?" Cậu nghe tiếng Kim Tử Hiên khẽ gọi.

Cậu đang khóc, bao nhiêu tức giận cùng đau xót đổ trào thành những giọt lệ. "Vô ích thôi." Cậu nói, giọng khản đặc.

Thứ im lặng theo sau thật ngột ngạt,

Nối tiếp bởi một tiếng hít sâu sợ hãi.

"N-người nói gì...?" Giang Yếm Li hoang mang hỏi.

Ôn Ninh khóc lớn, cậu không dám đối mặt với họ, không dám nhìn họ trong bộ dạng này, nhưng cậu phải can đảm, cậu phải cố gắng vì Ngụy Vô Tiện. Cậu đứng dậy, mặc cho đầu gối đang run rẩy, loạng choạng xoay người nhìn họ. Cậu khóc, và một xác chết vốn không thể khóc, những giọt lệ của cậu khiến họ chết lặng, khiến họ lo sợ những điều cậu sẽ nói.

Giữa những tiếng nức nở, Ôn Ninh nói,

"Ngụy Anh ca ca chết rồi."

Bát canh trên tay Giang Yếm Li rơi xuống, vỡ tan cùng một tiếng choang đinh tai nhức óc, tưởng như đó là tiếng con tim bọn họ cũng đang vỡ tan thành từng mảnh. Thời gian như đứng hình, như trôi chậm lại, nhưng nỗi đau ập đến với bọn họ nhanh như thảm họa.

Ôn Ninh nói, giọng cậu run rẩy giữa những tiếng nức nở. "H-huynh ấy..." Cậu khóc lớn, bao nhiêu giọt lệ cậu không dám đổ nơi Loạn Táng Cương, bao nhiêu đau thương cậu không dám khóc, cuối cùng tất cả đều bộc phát. "Huynh ấy..." Cậu khóc, và tiếng khóc của cậu đau đến xé lòng.

"Huynh ấy tự sát rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro