Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2.:cuộc gặp gỡ định mệnh

Fourth đứng trước cánh cổng lớn của căn biệt thự, một tòa nhà lộng lẫy và uy nghi như bước ra từ một giấc mơ. Ngay cả khi trời lạnh, những khu vườn quanh đó vẫn được chăm chút cẩn thận, hoa cỏ rung rinh trong gió nhẹ. Fourth siết chặt chiếc túi vải cũ kỹ của mình, trong lòng là hàng trăm suy nghĩ hỗn độn.

"Bước qua cánh cổng này... liệu có phải là đúng không?" cậu tự hỏi, ánh mắt vẫn dán chặt vào tòa nhà. Nhưng rồi, hình ảnh người cha say xỉn nằm bất động trên sàn và ký ức về cuộc đời cùng cực của mình chợt ùa về. Fourth hít sâu, nắm chặt tấm danh thiếp, tự nhủ rằng đây chính là cơ hội duy nhất để thay đổi số phận.

Tiếng chuông vang lên, kéo theo tiếng bước chân đều đặn từ phía trong. Cánh cổng chậm rãi mở ra, để lộ một con đường lát đá uốn lượn giữa hai hàng cây xanh tươi dẫn đến căn biệt thự trắng nguy nga. Fourth ngẩn người. Đây là một thế giới quá xa lạ với cậu, một thế giới mà cậu chưa bao giờ dám mơ đến.

"Cậu là Fourth phải không?" Một người đàn ông trung niên, có lẽ là quản gia, lên tiếng.

"Vâng, là tôi..." Fourth đáp, giọng hơi khàn vì lo lắng.

"Phu nhân Ning đang chờ cậu. Mời vào."

Phu nhân đang ngồi trên chiếc ghế sofa dài tại phòng khách. Ánh mắt bà dịu dàng nhưng vẫn toát lên vẻ uy nghiêm, khiến Fourth cảm thấy mình thật nhỏ bé. Bà nhìn cậu từ đầu đến chân, như muốn tìm hiểu rõ hơn về chàng trai trẻ trước mặt mình.

"Chào cháu,Fourth, cô là Ning Keeratii, là phu nhân của nhà Titicharoenrak,có lẽ cháu vẫn nhớ cô có đúng không chuyện xảy ra vừa mới đây thôi mà"

Fourth cúi đầu thật thấp, cảm nhận sự chân thành trong từng lời nói của bà. "Cảm ơn phu nhân đã cho con cơ hội này. Con sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng bà."

Phu nhân Ning mỉm cười nhẹ nhàng. "Cậu không cần phải khách sáo. Tôi biết những gì cậu đã làm ngày hôm đó, không phải ai cũng có can đảm như vậy. Hãy coi nơi này như nhà của mình nha."

Fourth thoáng sững lại. "Nhà?" Một từ đơn giản, nhưng đối với cậu, lại quá xa xỉ.

Phu nhân Ning nhìn cậu thật lâu rồi nói tiếp:
"Nhìn kĩ thì thấy con chắc hẳn đang còn trẻ lắm do thời gian đã bào mòn sức lực chứ nhìn kĩ con vẫn có nét gì đấy rất hồn nhiên và thơ ngây,năm nay con bao nhiêu tuổi rồi"
"Dạ năm nay con 16t ạ"
"Ô hổ bằng tuổi con trai cô luôn này,đáng yêu thật"
Fourth ngượng ngùng vì đây là lần đầu tiên có người khen cậu và dịu dàng với cậu đến thế. Có lẽ đúng như bà ấy nói dù cho nhìn cậu có già trước tuổi nhưng ánh mắt đơn thuần đó lại chứa đựng cả một bầu trời ngây thơ.
"À mà công việc của con là gì ạ?"
"Nhiệm vụ của con rất đơn giản. Cô muốn cháu chăm sóc Gemini, con trai cô, Nó là một cậu bé tốt, nhưng... hoàn cảnh của nó khá là đặc biệt. Cô Mong rằng cháu có thể giúp nó bớt đi phần nào những khó khăn mà nó phải đối mặt."

Fourth thoáng ngạc nhiên. Trong tâm trí cậu, "chăm sóc" giống như việc làm bảo mẫu hả? Chăm sóc một đứa trẻ? Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ làm điều đó, nhưng có lẽ không khó lắm.

Cuộc trò chuyện vừa kết thúc thì một tiếng quát lớn vang lên từ tầng trên, khiến Fourth giật mình:
"Cái gì thế này? Các người vào phòng tôi mà không xin phép sao?" Giọng nói vang lên rõ rệt, có phần tức giận, không hề nhẹ nhàng.

Cậu chưa từng nghe thấy giọng nói nào đầy sự nghiêm khắc như vậy. Người đó là ai? Cậu nghĩ thầm, nhưng không dám hỏi. Chỉ chớp mắt một cái, tiếng cãi vã lại vọng ra từ căn phòng. Tiếng bước chân dồn dập từ người hầu hoảng loạn chạy vội ra ngoài.

Fourth ngước lên, thấy bóng dáng một chàng trai cao lớn, thân hình to cao và có đôi chút u ám.

"Cháu đừng lo thằng bé có hơi nhạy cảm thôi,nhưng nó rất tốt chỉ là do một số chuyện nên thằng bé có phần đề phòng"bà Ning dịu dàng nắm lấy tay Fourth để trấn an cậu như thể sợ rằng cậu sẽ không nhận công việc này.
"Không sao ạ,dù sao cháu cũng đã quen với việc này rồi" dù rất sợ nhưng fourth cố nặn ra nụ cười hợp lý nhất trước mặt Bà Ning.

Sau khi nhận công việc cậu theo chân quản gia đi lên phòng Gemini.

Cánh cửa gỗ sậm màu mở ra, để lộ căn phòng rộng lớn nhưng chìm trong sự tĩnh mịch. Fourth rón rén bước vào, không biết rằng chỉ một hành động nhỏ cũng khiến Gemini—người đang ngồi ở góc phòng—bị kích động.

Gemini ngồi trên chiếc ghế bành, khuôn mặt sáng sủa với mái tóc đen láy được cắt gọn, làn da rám nắng càng làm cậu toát lên vẻ mạnh mẽ. Nhưng đôi mắt của cậu, trống rỗng, vô hồn, chỉ hướng về khoảng không.

Tiếng bước chân làm cậu giật mình. Gemini xoay người, đôi mắt không nhìn thấy nhưng khuôn mặt lại hướng về phía Fourth, nét mặt lập tức cau lại.

"Ai đó?" Gemini cất giọng gắt gỏng, sự lạnh lùng pha chút hoảng loạn. "Ai dám tự tiện vào phòng tôi?"

Fourth đứng lặng người, chưa kịp đáp thì Gemini đã bật dậy khỏi ghế, đôi tay đưa ra như muốn tìm kiếm điều gì đó trong không khí. Cậu bước lùi lại, nhưng sự im lặng của Fourth càng làm Gemini khó chịu.

"Tôi hỏi ai? Trả lời đi! Cậu là ai?!" Giọng nói của Gemini vang lên, mỗi câu mỗi chữ như thể đang cố xua tan đi bóng tối vây quanh mình. Đôi bạn tay Gemini khuơ loạn xạ trong không khí như tìm kiếm vật lạ đột nhập vào phòng.

Fourth bất ngờ trước cảnh tượng đó. Cậu không biết,không hề biết rằng người mà mình chăm sóc lại là một cậu thanh niên không mấy may mắn với đôi mắt bị mất đi khả năng nhìn. Đôi môi fourth mấp mé,đôi tay muốn chạm vào người đó nhưng lại không thể.
"Xin lỗi cậu tôi là Fourth Nattawat.chắc là mẹ cậu cũng đã nói rồi tôi sẽ là người chăm sóc cậu kể từ bây giờ".

Gemini khựng lại, đôi môi mím chặt. Cậu ghét cảm giác này—cảm giác bị giam cầm trong bóng tối, không thể biết được người trước mặt là ai, trông như thế nào. Điều đó khiến cậu cảm thấy mình yếu đuối, bất lực.

"Sao cậu không nói ngay từ đầu?" Gemini hạ giọng, nhưng vẫn không giấu được sự giận dữ. Cậu không kiềm lòng được mà quát lớn"Cậu biết tôi mù, đúng không? Cậu có biết cảm giác bất lực khi không biết điều gì đang xảy ra xung quanh mình không? Đừng làm tôi phát điên thêm nữa!"

Fourth cúi đầu, cảm thấy áy náy. "Không tôi không hề biết việc này mới đầu tôi còn nghĩ sẽ làm nam bảo mẫu cho trẻ con,xin lỗi cậu"

Gemini bật cười trước câu bảo mẫu nam cho trẻ con nhưng cũng không thể không dạy dỗ người mới "xin lỗi?". "Tốt nhất là đừng làm gì để phải xin lỗi. Và nhớ kỹ, nếu muốn làm việc ở đây, đừng tự tiện làm tôi thấy bất an như thế nữa."

Fourth gật đầu, dù biết Gemini không thể thấy. Trong lòng cậu, một nỗi đồng cảm sâu sắc dâng lên—Gemini là một người đầy kiêu hãnh, nhưng đồng thời cũng bị giam cầm bởi nỗi sợ hãi của chính mình. Và cậu biết, để bước vào thế giới của Gemini, sẽ không phải là một chuyện dễ dàng.

Cậu từ từ tiến tới nắm lấy tay Gemini. Có lẽ cậu nghĩ rằng đôi tay dơ bẩn của mình sẽ có thể cứu rồi được một người đang bị kẹt ở đáy vực giống mình.

Gemini bất ngờ hất tay Fourth ra theo bản năng một phần do đề phòng người lạ còn một phần vì chưa từng có một ai dám lại gần cậu như vậy cả,cùng lắm là những lời ra tiếng vào đến từ chính ngôi nhà của mình hoặc tốt hơn là mẹ cậu ôm lấy thân cậu mỗi tối mưa bão.

"Cậu đừng sợ tôi không làm gì cậu đâu" Dù bản thân tôi cũng chẳng mấy tốt đẹp nhưng ít nhất để tôi nắm tay cậu để cậu tin rằng tôi tới đây để giúp cậu.

Giây phút đó trái tim không mấy hoàn hảo của Gemini đập liên hồi. Dù không nhìn thấy nhưng cậu cảm tưởng người đứng trước mặt cậu là một vị thánh nhân.đôi bàn tay gầy nhỏ mà lại dịu dàng đến nhẹ nhàng nắm chặt lấy đôi tay đang run rẩy của Gemini. Bỗng chốc nước mặt cậu oà ra. Thì ra đôi mắt vô hồn đó cũng biết khóc,hoá ra khi khóc đôi mắt đen nhánh đó cũng long lanh đến vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro