Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1:công việc mới

Tiếng mưa lộp độp rơi trên mái tôn cũ nát hòa cùng những âm thanh hỗn loạn của khu phố nghèo. Trong một góc nhỏ ẩm thấp, Fourth ngồi bó gối bên dưới mái hiên tạm bợ, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía con đường tràn ngập dòng người bước vội để trốn thoát cơn mưa. Mỗi giọt mưa rơi như khắc sâu thêm nỗi tuyệt vọng vào lòng cậu.

Cậu vừa bị đuổi việc sáng nay.

Trong túi áo cậu có một chiếc phong bì đã mở là một lá thư cho thôi việc và tiền lương của tháng này. Lá thư thông báo được gấp gọn trong túi, nhưng từng chữ như hằn sâu trong tâm trí: "Chúng tôi rất tiếc khi phải thông báo với cậu..."

Không còn hi vọng. Căn nhà trọ tồi tàn cậu thuê từ lâu đã bị chủ trọ đòi lại. Số tiền vay nặng lãi chồng chất qua từng tháng khiến Fourth không biết phải làm gì nữa.

Cơn đói cồn cào xé ruột, nhưng cậu không thể lấy số tiền lương dùng để trả nợ đó để mua bữa ăn. Từ xa, tiếng cười nói của những người qua đường vang lên như muốn nhắc nhở cậu rằng, thế giới này chẳng cần cậu.

"Liệu rằng bản thân mình sinh ra chỉ là gánh nặng," Fourth thì thầm, đôi bàn tay run run xoa lên khuôn mặt lạnh cóng,đôi môi khô ráp mấp máy,hơi thở nặng trĩu toả ra khói càng khiến cậu cô đơn hơn.

Bỗng, một tiếng hét thất thanh xé toạc không gian:
"Cướp! Cướp! Có ai không giúp tôi với!"

Fourth ngẩng đầu. Giữa cơn mưa tầm tã, cậu thấy một người phụ nữ lớn tuổi đang cố giằng lại túi xách của mình từ tay một gã đàn ông to lớn. Hắn đẩy mạnh bà xuống đường và chạy vụt qua chỗ cậu.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Fourth siết nắm tay. "Nếu mình bỏ qua, người đó sẽ mất tất cả, giống như mình. Nhưng... liệu mình có thể giúp được không?"

Những suy nghĩ lướt qua, nhưng đôi chân cậu lại tự khắc đứng bật dậy. Trong khoảnh khắc ấy, Fourth đã nghĩ rằng, Có lẽ đây là điều duy nhất cậu có thể làm để thấy mình còn giá trị.

Fourth quay người, thấy một gã đàn ông mặc áo khoác đen đang lao tới, tay siết chặt chiếc túi xách nhỏ màu đỏ. Một người phụ nữ lớn tuổi loạng choạng ngã xuống, mặt thất thần. Không kịp suy nghĩ, Fourth lao ra chắn đường gã.

"Đứng lại!" cậu hét lên, nhưng tên cướp không dừng lại mà đâm thẳng vào cậu.

Cú va chạm khiến cả hai ngã xuống mặt đất lạnh buốt. Fourth bật dậy nhanh chóng, túm lấy cánh tay cầm túi của gã, cố gắng giằng ra. Tên cướp hung hãn gầm lên, đấm thẳng vào mặt Fourth. Máu từ khóe môi cậu trào ra, nhưng cậu vẫn không buông tay.

Tên cướp rút ra một con dao nhỏ từ túi áo, hất mạnh Fourth ra. Ánh thép lóe lên trong ánh sáng nhạt nhòa. Fourth lùi lại vài bước, tim đập loạn xạ, nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi mục tiêu. Khi gã lao tới, cậu dùng tất cả sức lực còn lại đá thẳng vào hạ bộ của gã.

Tên cướp loạng choạng ngã xuống, con dao văng ra xa. Fourth nhảy bổ tới, đè gã xuống đất, cố gắng khống chế hắn. Cậu hét lớn:
"Giúp tôi với!ở đây có cướp này! Ai đó gọi cảnh sát đi!"

Người qua đường cuối cùng cũng tiến tới hỗ trợ. Một người đàn ông trung niên giữ tên cướp nằm im dưới đất, trong khi một người khác gọi điện báo cảnh sát. Fourth ngồi phịch xuống, thở dốc, tay vẫn giữ chặt chiếc túi nhỏ.

Người phụ nữ lớn tuổi, khuôn mặt lấm lem nước mắt, chạy tới chỗ cậu. Bà quỳ xuống, đôi bàn tay run rẩy đặt lên vai Fourth.
"Cảm ơn cậu... cảm ơn cậu rất nhiều..."

Fourth cười nhẹ, đưa chiếc túi về phía bà. "Cô kiểm tra lại đi ạ,xem xem đồ đạc vẫn đủ chứ?"

Bà mở túi, kiểm tra và gật đầu lia lịa. "Không mất gì cả... Cô cảm ơn con,cô cảm ơn con rất nhiều... Cô có thể hỏi con tên là gì không?"

"Dạ là Fourth Nattawat ạ," cậu đáp, lau dòng máu trên môi bằng tay áo. "Chỉ là việc nên làm thôi,không có gì đâu ạ"

Bà nhìn Fourth thật lâu, đôi mắt hiện lên sự trân trọng và thương cảm. Bà rút ra một tấm danh thiếp nhỏ từ túi xách, đặt vào tay cậu.
"Tôi muốn cảm ơn cậu. Nếu có thể, cậu hãy đến địa chỉ này. Tôi nghĩ chúng ta có thể giúp đỡ nhau."

Fourth nhìn tấm danh thiếp trong tay, trái tim đập mạnh. Có thật sự... điều tốt đẹp có thể đến với cậu không? Fourth ngập ngừng chần chừ mãi mà chẳng dám đưa tay ra nhận, cậu sợ rằng mọi thứ đều là mơ tưởng và đối với một gánh nặng như cậu làm sao mà có chuyện tốt đến thế:
"Cháu cứ cầm lấy đi,không cần phải sợ đâu ta là phu nhân nhà Titicharoenrak cháu có thể hỏi mọi người"
Fourth ngạc nhiên nhìn người phụ nữ giản dị trước mắt,vội đưa tay ra nhận lấy tấm thiệp mà lòng vui sướng không thôi,ý nghĩ ích kỉ đã dấy lên trong cậu
/nếu thế thì bây giờ mình có thể trả được nợ rồi sao?/

Fourth bước từng bước nặng nề trên con đường nhỏ dẫn về nhà. Cơn gió lạnh lùa qua mái tóc bù xù, nhưng cậu chẳng buồn sửa lại. Tay cậu siết chặt tấm danh thiếp nhỏ mà người phụ nữ trao cho, ánh mắt đờ đẫn nhìn xa xăm.

Cậu vừa vui vừa bất lực trở về căn phòng trọ cũ, đẩy cánh cửa gỗ ọp ẹp phát ra tiếng kẽo kẹt. Người cha nghiện rượu nằm vắt ngang trên sàn nhà, xung quanh là những tờ tiền lẻ cùng vỏ chai rỗng và mùi cồn xộc lên nồng nặc. Căn phòng nhỏ chỉ có một bóng đèn vàng lờ mờ,những cũng đủ để soi rõ sự bừa bộn và khốn khó.

Fourth ngồi xuống, nhìn cha mình với đôi mắt trống rỗng. Cậu đã quen với cảnh này từ lúc năm tuổi, nhưng nỗi đau không bao giờ vơi đi.

Cậu quay lưng về phía người cha, ánh mắt dừng lại nơi góc tường phòng khách. Ở đó, có một khung ảnh nhỏ, bám đầy bụi, nhưng từng đường nét vẫn in hằn trong trí nhớ của Fourth. Đó là tấm ảnh duy nhất của mẹ cậu – một người phụ nữ với nụ cười dịu dàng, từng là nguồn sáng duy nhất trong tuổi thơ ngắn ngủi.

Ký ức ùa về như dòng nước lũ. Fourth nhớ rõ cái ngày bà rời đi, khi cậu chỉ mới năm tuổi.

"Fourth, mẹ phải đi rồi. Mẹ xin lỗi..."

Giọng nói dịu dàng nhưng khàn đặc của mẹ vang lên trong ký ức, từng chữ như dao cứa vào trái tim nhỏ bé của cậu bé năm ấy. Fourth nhớ mình đã níu chặt lấy tay bà, gào khóc đến khản cổ.

"Mẹ đừng đi! Mẹ ở lại với con! Mẹ ơi, con hứa sẽ ngoan mà... mẹ đừng đi mà!"

Cậu đã cố ôm lấy bà, những ngón tay nhỏ bé run rẩy siết lấy vạt áo dài, như thể chỉ cần giữ chặt, bà sẽ ở lại. Nhưng mẹ chỉ nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, từng ngón, từng ngón một, đôi mắt rưng rưng nhưng đầy cương quyết.

"Con ngoan, Fourth. Mẹ yêu con nhiều lắm. Nhưng mẹ không thể ở đây thêm được nữa. Mẹ... mẹ xin lỗi."

Bà quay lưng đi, dáng người gầy guộc khuất dần trong màn mưa lất phất. Fourth nhớ mình đã chạy theo, chân trượt ngã trên con đường ướt sũng, tiếng gào khóc hòa lẫn vào tiếng mưa rơi không hồi đáp. Mẹ đi mãi, không bao giờ quay lại.

Trở về hiện thực, Fourth đưa tay quệt giọt nước mắt chực trào. Cậu quay lại nhìn người cha say rượu nằm bất động trên sàn, cơ thể co ro trong cái lạnh của đêm đông. Một cảm giác trống rỗng dâng lên trong lòng.

Cậu nhớ những đêm bố uống đến quên trời đất, quát tháo, đập phá đồ đạc, rồi trách móc mẹ. Ông đổ hết mọi bất hạnh lên đầu bà, lên cả Fourth – như thể sự tồn tại của hai người là gánh nặng ông phải mang.

Ánh mắt Fourth dừng lại ở chai rượu trong tay cha mình, rồi nhìn xuống đôi bàn tay nhem nhuốc,gầy gộc của bản thân. Đôi tay đã quen với việc lau dọn, làm thêm đủ thứ nghề để trả nợ, để sống sót qua ngày. Đôi tay từng cố níu giữ gia đình nhỏ này, nhưng đổi lại chỉ là sự lạnh lẽo và nỗi đau.

Đặt tấm danh thiếp lên bàn, cậu thì thầm:
"Liệu mình có nên tin vào điều tốt đẹp không? Hay đây chỉ là một giấc mơ khác sẽ tan biến khi mình tỉnh dậy?"

Nhưng rồi, Fourth siết chặt nắm tay. Trong ánh mắt cậu, một tia sáng le lói hiện lên. Cậu không còn gì để mất, và có lẽ, đây là cơ hội duy nhất để thoát khỏi vòng lặp đen tối này.

Đêm đó, cậu quyết định sẽ đến địa chỉ trên tấm danh thiếp. Dù tương lai phía trước mịt mờ, Fourth biết rằng mình phải thử.

Fourth quay lưng, cất tấm danh thiếp vào túi áo. Cậu nhìn khung ảnh của mẹ lần cuối, như lấy chút can đảm từ nụ cười dịu dàng ấy, rồi bước ra khỏi ngôi nhà lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro