Trở lại
Hôm nay là ngày Momo trở về lại Hàn,bao nhiêu năm rồi nhỉ à đã 5 năm kể từ khi cô rời bỏ mọi thứ ở đây và cả người cô thương nữa.Năm đó sau khi gửi dòng tin đã cô đã khóc suốt từ chuyến bay về Nhật,liệu không biết cô có thể còn gặp lại nàng không nhỉ?
Xui xẻo,ngày hôm nay trời đổ mưa to cô nhìn thấy một quán cà phê không to lắm chạy vào ngồi để tạm trú mưa.Bước vào quán có vẻ nhìn phong cách khá ấm ấp ở đây.
- Chào quí khách,quí khách muốn dùng gì ạ?
Giọng nói có vẻ khá quen Momo ngước mặt lên nhìn,là Nayeon sao cô ấy ở đây.Chả lẽ Nayeon là chủ quán ở đây.
- Ôi là cậu sao,Nayeon
- MOMO!!!!!
-Này làm gì mà la lớn lên thế
- là cậu thật này cậu đã đi đâu suốt 5 năm vậy đồ ngốc
Momo cười cô muốn nói lí do nhưng không lẽ cô nói vì người mình thương không thích mình nên nghĩ không thông nên bỏ đi hay sao.
- Hì tớ đi là vì có việc
- Cậu có biết lúc đó cậu đi không nói lời nào mà lại gửi tin nhắn có biết chúng tớ lo lắm không
-rồi rồi được rồi cho tớ gọi món cái đã,không là cậu sẽ mất khách hết đó
Cô quên mất ở đây là chỗ làm liền hỏi xem Momo muốn gì liền bước vào trong chuẩn bị.Tháo tập dề ra,bước tới chỗ ngồi mà ngồi xuống hỏi chuyện.
- Nói đi
Momo không hiểu gì?
-Hả,nói gì cơ chứ?
-Cậu có biết,Sana đã đi tìm cậu 2 năm sau khi rời đi không,cậu ấy không ăn không ngủ chỉ vì đi tìm cậu.Ngày nào cũng khóc đến cả ngất xỉu bệnh viện như nơi là ra vào nhiều nhất.Tại sao cậu lại bỏ đi!
Nayeon nói rất nhiều,nhưng cô chỉ biết nghe và lòng cô đau nàng vẫn luôn tìm cô sao không phải nàng muốn cô đi sao?
-Tớ.....chỉ.....vì
- Ummaaaaa
Một tiếng con nít vang to lên,thân bé chạy ùa vào mà ôm chầm lấy Nayeon.
- Ui da,mosa đã đi học về rồi hả
-Dạ,hôm nay con được cô giáo khen là vẽ tranh đẹp nhất đó
- Ái chà, con của umma lại giỏi như thế đó hả
- Dạ vâng
Cô bé cười khúc khích,vì được khen đã làm mặt năn nỉ như muốn gì đó
- Con muốn ăn kem
-Được thưởng cho con,lại kia ngồi đi umma sẽ đem kem tới
-Dạ vâng
Chạy tới chiến bàn khá xa với bàn cô,lúc con bé chạy vào Momo dường như cô bé khá giống một người,nhưng sao chứ đó là con của Nayeon cơ mà
-Cậu có con?
- Không,là con của....Sana
momo mắt mở tròn lên nhìn lại phía bàn cô bé đang ăn kem.Có lẽ nàng đã lập gia đình rồi.Coi như đã từ bỏ cô.Nayeon lên tiếng
-Sana???cậu ấy có gia đình rồi sao Khi nào
- 3 năm trước,quán này cũng là của cậu ấy tớ đi làm vì chỉ muốn giúp Sana trong Mosa khi đi học về còn cậu ấy thì đi làm văn phòng.Tại sao đã có quán cà phê như này rồi,sao lại phải làm văn phòng cơ chứ?Tớ thấy thật khó hiểu với cậu ấy
- Chắc Sana hạnh phúc lắm nhỉ?Cô nói nhìn có vẻ rất bình thường nhưng trong tim cô thì không phải vậy,nó xé vụn ra
-Không
Momo ngước mặt lên
- Hả tại sao không ,chả lẽ không phải một gia đình hạnh phúc sao?
- Sana vừa li thân 7 tháng nay,cậu ấy muốn dành quyền nuôi Mosa nên phải cực lật kiếm tiền để chứng minh đủ điều kiện nuôi con bé,toà án mới có thể giao con cho Sana
Cô tưởng nàng sẽ phải hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình chứ,sao nàng lại khổ đến như vậy
- Mosa à,con đâu rồi mẹ có mua bánh mà con thích đây
GIọng nói đỗi quen thuộc vói cô.Mosa nghe liền chạy tới người trước mặt đang dang tay phía trước,chạy vào lòng.Cô ôm đứa bé mà hôn,con bé cũng vậy mà hít hà lấy từ mẹ mình.Nhìn phía trước,Sana nhìn thấy người mình đã tìm kiếm trước đây.
Momo đã về,nhưng khá muộn rồi,nàng đã dần quên mất cô ở trong cuộc sống của nàng rồi.Nhưng sao lại xuất hiện nhu vầy vô tình sao?chả có vô tình nào sao lại đúng ngay quán của nàng cơ chứ
- Momo?
-Sana......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro