Chương 2. Cậu...
- "Cậu mặc cái gì thế? "
- "Đồ bơi đó. Nè, cậu thấy có đẹp không? "
Tớ đáp lời ngoan ngoãn, vui tươi tạo dáng với bộ đồ. Nhưng cậu lại không hề hứng thú, lôi tớ đến phòng thay và kêu tớ chọn bộ nào kín tí
Hoàn à! Lúc đó tớ chỉ là cô nữ sinh vô tư hồn nhiên, đâu hiểu sự khó chịu của cậu ra sao. Hoàn à! Khi đó tớ đơn giản chỉ xem cậu là một người bạn, một kẻ phiền phức chứa đựng sự lo lắng không cần thiết
Hoàn à... biết không? Tớ có rất nhiều, rất rất nhiều điều muốn tâm sự với cậu.. Rất nhiều chuyện muốn nói cho cậu hay
"Giá như lúc đó, tớ chịu suy nghĩ trưởng thành hơn thì tốt biết mấy"
_ _ _ _
Mùa xuân thứ nhất trôi qua trong bình yên khi tớ bước vào năm đầu cấp ba, trường mới, bạn mới
Cậu bắt đầu trở thành một nhân vật khác trong cuộc đời tớ. Dưới danh nghĩa là anh chàng bạn học cùng lớp. Ngồi bàn trên, lại chăm học, vẻ ngoài điển trai khiến cậu được nhiều cô nàng để ý
Tối hôm thứ ba, cậu có một cuộc hẹn với bạn lớp phó Phương Phương bàn về các nhiệm vụ của lớp
Về nhà sau giờ học, tớ ăn đỡ một gói mì ăn liền, bỗng nhớ đến những bữa cơm cậu nấu. Nhớ đến cái điệu cười đầy ý giễu cợt của cậu khi tớ làm cháy hay khét một món ăn
Cậu ở lại nhà của Phương Phương do còn một số chuyện. Tối thứ ba ấy, căn nhà như có gì im ắng
Tối thứ ba ấy, vắng cậu
Hôm sau, tớ viết đơn xin phép nghỉ học do không được khoẻ và nhờ cô bạn hàng xóm chuyển đi. Điều khiến tớ thất vọng là cậu đã không về nhà, hỏi han sức khoẻ của tớ như lúc trước
Buổi tối thứ tư, không có cậu
Ngày kế tiếp, tớ đến trường trong cái mệt mỏi lấp đầy tâm trí. Ngỡ ngàng nghe tin từ đám bạn "Du Hoàn chuyển trường rồi"
Hoàn à! Cuộc đời này lắm lúc nực cười thật. Hôm thứ ba cậu cùng lớp phó bàn về kế hoạch lớp. Sang năm thứ năm, lớp trưởng là cậu lại xin chuyển trường
Tớ thật không hiểu cậu vốn muốn gì. Hay nói đúng hơn... tớ không hề hiểu cậu
Thứ sáu, thứ bảy... từng ngày từng ngày trôi qua, cuộc sống vẫn bình yên. Hoa vẫn nở, chim vẫn hót, duy chỉ có cậu là không bám theo tớ nữa
Lúc trước cứ nghe mấy câu kiểu như mất đi rồi mới biết quý trọng. Giờ thì cũng đã ngộ ra, vào những lúc cậu không ở bên, tớ mớ cảm thấy thèm được cậu bám theo. Nói những lời nguyền như "chắc chắn sẽ không có ngườ nào yêu cậu"
Hoàn à. Một tháng sau khi cậu biến mất không dấu vết, tưởng như rằng cậu chưa từng tồn tại trên đời. Ký ức của tớ về cậu càng ngày càng mờ nhạt, như vụt tan trong từng ký ức
Năm hi cao trung, tớ quen một chàng trau, thông minh và vô cùng biết các ăn nói. Chúng tớ nó chuyện với nhau, dần dần thấy họp nên quyết định hẹn hò
Ngày hẹn hò mà tớ nhớ kỹ nhất là khi chúng tớ ở công viên. Đó là một buổi đẹp trời. Hạnh phúc của tớ gần như chạm đích lại vụt biến tan đi như bong bóng xà phòng vỡ oà dưới ánh dương
Bên đây hàng ghế đá, tớ và anh chàng bạn học Hiểu Minh nắm tay nhau. Bên kia hàng ghế đá, là cậu và một cô bé đang yêu đang tản bộ
Tớ đứng yên như tượng ngắm nhìn cảnh hai người ôm nhau. Dù tự huyễn hoặc rằng mình không có cảm giác gì với cậu. Cố mím chặt môi nhưng sao nước mắt cứ tuôn ra, tuôn ra mãi
- "Em không sao chứ? " _ Giọng nói Hiểu Minh vang lên ấm áp lại khiến tớ như hàng nghìn hàng vạn mũi dao đâm vào con tim rỉ máu
Cậu đã từng hỏi tớ câu hỏi tương tự thế, cậu đã từng quan tâm tớ là thế. Hoàn à, chẳng phải cậu nói rằng cậu là thần bảo hộ cho tớ sao? Tớ tin cậu... nhưng sao cậu lại không ở bên tớ lúc cần
Buổi hẹn hò của tớ và Hiểu Minh trôi qua trong ảm đạm. Sau hôm đó, chúng tớ chia tay
Hoàn à! Hai năm trước đàn anh tớ thầm thích đã không để ý tớ là do cậu. Hai năm sau, tớ và Hiểu Minh chia tay là vì tớ nhớ cậu. Đã xa rồi, sao cậu cứ ám ảnh tâm trí tớ mãi vậy Du Hoàn
Tối, trời nhiều sao, lấp lánh lấp lánh nhà đang ban điều ước đến cho nhân loại. Ngày mai, hẳn sẽ có một trận mưa to
Nhanh chóng tắt đèn, chui vào trong chiếc chăn ấm áp, mơ màng, tớ thíp đi lúc nào không hay
Chỉ nhớ, rằng trong tiềm thức tớ thấy cậu. Nở nụ cười đẹp đẽ...
Âm thanh khàn nhẹ, nhẹ thôi nhưng cũng có thể nghe rõ ba từ "Tôi thích cậu"
Ngủ rồi thì thứ thấy được chỉ có thể là mơ. Dù thật, dù mơ, thế nào đi chăng nữa. Có một thứ tớ có thể khẳng định nhất
Rằng tớ đã khóc, giọt nước mắt chứa ký ức vốn đã nhạt phai theo năm tháng
"Điều khiến tớ hối hận nhất không phải là đã thích cậu. Tớ hối hận, ghét mình vì đã nhớ cậu thật nhiều. Giá như ông trời không sắp đặt cậu là thần bảo hộ cho tớ. Thì lúc này đây, hạnh phúc với tớ sẽ không phải là quá xa vời"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro