Chương 1. Chuyện cũ
Nè, nhớ không?
Ngày đầu chúng mình gặp nhau ấy
Đó là một ngày mùa đông giá rét, trong cái lạnh tưởng như có thể cắt đứt đi da thịt. Tớ đã phải run run mà bước ra ngoài mua bánh bao nhân thịt cho đám bạn. Cũng vì thua một trò chơi
Lúc đó, tớ hận lắm, cứ trách ông trời sao cứ hành hạ tớ
Và rồi
"Nặng nhỉ? "
Tiếng cậu cất lên sát bên tai tớ, không biết thế nào mà tớ cũng ậm ừ đáp lại
"Nặng thật"
Đó là khoảnh khắc tớ nhận ra sự có mặt của cậu. Nghĩ lại vẫn thấy buồn cười, khi cậu bảo rằng cậu là thần bảo hộ cho tớ. Tớ đã không tin còn tặng cho cậu một cú đá phẩu thuật chỉnh hình khuôn mặt
Thế là trong suốt đoạn đường dài lạnh đó, cậu cứ bám mãi theo tớ
Mà nhớ lại, dường như lúc ấy ấm hơn rất nhiều
Hôm sau, tớ tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài mệt mỏi, những tưởng mọi thứ hôm qua chỉ là giấc mơ
Nhưng rồi xuống bếp, tớ đã thấy cậu dọn đồ ăn sáng lên bàn. Cậu biết không? Dù cậu nấu rất ngon nhưng tớ vẫn giấu mình. Tớ lại hận ông trời, sao lại sinh ra tớ nấu ăn tệ hơn một đứa con trai
Cậu cười nhẹ nhàng như áng mây trôi trên nền trời xanh biếc. Mãi đến bây giờ, tớ mới nhận ra cậu cười rất đẹp
"Du Hoàn là tên tôi, đừng gọi tôi là ê nữa"
Cậu đáp lại sau màn kêu thuận miệng của tớ. Du Hoàn, tên của cậu!
Nhanh chóng đến trường trong niềm hưng phấn như mọi hôm. Lại bắt gặp ánh mặt của mọi người nhìn tớ chăm chú
Có cô bạn hỏi rằng tớ có bạn trai? Lắc đầu, tớ ngơ ngẩn không hiểu mô tê gì cả
Và vấn đề giải quyết khi tớ phát hiện cậu đang đứng ở sau, nở nụ cười tươi chân thật mà không biết rằng chỉ sinh viên trường mới được bước vào đây
Tớ lại nghĩ rằng, cậu không phải là thần gì cả
Nếu là thần, lại bảo hộ cho tớ, sao mọi người đều có thể trông thấy cậu?
Hazz.. Du Hoàn à, tớ không biết cậu ngốc thật hay giả nữa
Biết không? Lúc đó tớ đã ngượng đỏ mặt vì bị lũ bạn ghẹo. Vậy mà khi về, cậu lại đứng trước cổng vui vẻ đợi tớ ra. Khi ấy tớ có thích một đàn anh khối trên, cũng vì cậu mà anh ấy đã không để ý tớ
Mọi người bảo tên của tớ như thứ gì đó không thuộc về hiện tại. Lạc trong lạc trôi, Tiêu trong tiêu tan còn Mai trong mai sau có nghĩa là tương lai. Ý chỉ tớ là kẻ sẽ tiêu tan, lạc trôi trong tương lai
"Tớ thấy hay đó chứ, điều này có nghĩa là cậu không thuộc thời đại này, cậu thuộc về tương lai. Mà người của tương lai thì sẽ rất thông minh"
Cậu cất tiếng, thanh âm tự nhiên đi kèm với nụ cười thường nhật. Tớ tự hỏi, sao cậu có thể cười nhiều như thế
Hoàn ạ! Có lẽ tớ không thuộc thời đại này, nhưng cũng sẽ không thuộc về tương lai. Bởi vì... tớ học ngu lắm
Nhớ năm cuối sơ trung, bận chuẩn bị cho kì thi chuyển cấp nên suốt khoảng thời gian ấy, tớ thiếu ngủ, lại rất hay bị cảm
Đi học xa nhà nên không thể tự chăm sóc mình, cậu có lẽ là người thân duy nhất của tớ khi đó. Bát cháo thơm lừng được cậu nấu cho, ngon thật đó. Và rồi... tớ lại tiếp tục hận ông trời. Sao không cho cậu xuất hiện sớm hơn. Tớ có thể tiết kiệm thời gian nấu ăn thì tốt biết mấy
Cậu học rất giỏi, các công thức phương trình toán học hay kiến thức vật lý, hoá học cậu đều nắm vững. Tớ nhớ cậu đã tốn hết ba tiếng đồng hồ chỉ để giảng lại cho tớ cách làm một bài văn. Tớ nghĩ, cậu hẳn là một thần bảo hộ lão làng, già nua lấy thân phận một chàng trai trẻ tuổi. Mãi đến sau này mới biết, cậu chỉ bằng tuổi tớ, vì là thần bảo hộ cho tớ
Mà thắc mắc của tớ đối với cậu khá nhiều, là thần bảo hộ, nghĩa vụ của cậu là gì? Tớ hỏi, cậu chỉ ngắn gọn hai từ "Bí mật"
Một tháng rưỡi trôi qua, tớ mừng rỡ nhận giấy báo kết quả mình đậu trường S thành phố A. Tớ ôm cậu hét toáng lên vui sướng, nếu là bây giờ, có lẽ tớ đã ngại chết mất thôi
Nghỉ hè, niềm vui lớn nhất của bọn sinh viên chúng tớ là tụ họp đi chơi, cậu đã phải giả làm thầy giáo trẻ để được chung đoàn với tớ
Không biết cậu đã làm giả hồ sơ giáo viên bằng cách nào. Điều làm tớ buồn cười nhất là cậu đã khai mình hai mươi ba tuổi với đám bạn của tớ. Có cô bạn mạnh dạn, đứng hét lên
"Em sẽ cưa đổ thầy"
- "Xin lỗi, vợ thầy ghen lên ắt khổ cho em" - Cậu trả lời kèm theo cái nháy mắt tinh nghịch
Biểu cảm của cô bạn đó tối dần, tớ không ngờ cậu lại biết cách từ chối tình yêu như thế. Có lần tớ hỏi người vợ hay ghen của cậu à ai. Cậu chỉ đáp
- "Cậu lại ghen sao? "
Lúc đó còn trẻ, tớ đâu hiểu ẩn ý sâu xa trong câu trả lời của cậu.
Đến bãi biển nhân tạo ở thành phố Y, tớ hòa theo dòng người chạy nhanh vào phòng thay. Định khoe bộ đồ tắm với cậu lại bắt gặp ánh mắt sắc bén cùng cái nhíu mày không hài lòng của cậu
Tớ nhớ, hôm đó trời nắng ấm, trong lành. Thời tiết cảnh quang đẹp đẽ
Nhìn vào cậu, tớ chỉ thấy bầu trời tối đen, như có bão
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro