Chương 2
"Ê vợ ơi, dạo này vận đào hoa của em đến dữ dội nhỉ" - Bảo Giang đẩy nhẹ tay Mai Ly, khẽ thì thầm với nó
"Hả, đến cái gì? "
Lớp tụi nó đang là giờ thể dục. Ở THPT AD, khối 12 học thể dục như một bộ môn giải trí sau những giây phút vò đầu bứt tai căng thẳng, tụi nó chỉ đơn giản là ngồi nói chuyện phiếm, đi dạo quanh sân thể dục hoặc chơi mấy môn thể thao nhẹ tự do. Đầu năm thì thế, chứ giờ đã là cuối tháng 12, đứa nào đứa nấy tay cầm quyển sách dày cộp, không lẩm nhẩm học thuộc thì cũng là bấm máy casio lia lịa.
Mai Ly rời mắt khỏi quyển lịch sử để nhìn cô bạn thân, không hiểu nhỏ vừa nói gì
"Thì vận đào hoa ấy. Không để ý hả, từ hồi mày có giải Nhất Tỉnh, nào là người ấy gửi add friend, rồi bạn lớp bên công khai để ý, em khóa dưới nhắn tin hỏi bài rồi làm thân, cả người yêu cũ cũng tò te nhắn tin lại còn gì. Khiếp cô, lắm mối tối nằm không"
"Ôi anh có biết gì đâu vợ ơi", Mai Ly ngán ngẩm, " Tự dưng nó thế, mà vui gì, phiền chết đi được, còn mấy chục ngày nữa phải thi đánh giá năng lực rồi đây này"
"Ê tao cũng mệt huhu, toán hành tao quá"
"Chứ còn gì, tao sắp biến thành con gián vì học toán rồi đây"
"Ê hay là", Bảo Giang rú lên cười khúc khích: "Mày nhờ Nhất Tỉnh Toán chỉ bài đi"
"Eo, điên à, tự dưng chả quen biết gì lại nhờ chỉ bài"
Mai Ly nhăn mặt, nghĩ đến tối hôm ấy phải mất cả tiếng để soi xem nick facbook gửi kết bạn cho mình có đúng là Đỗ Nguyễn Minh Khang không, người gì đâu cao ráo đẹp trai mà nick trắng trơn như acc clone
"Thì? Nói chuyện hôm nhận thưởng còn gìi, tiến triển đi otp ơiii"
Giọng Bảo Giang kéo dài như tiếng đàn bầu, Mai Ly liếc nó đầy khinh bỉ "quỷ điên"
-------–-------------
"Huỳnh Trần Mai Ly, 1 điểm vào sổ đầu bài. Cuối giờ xuống văn phòng lấy bài kiểm tra làm rồi buổi chiều nộp lại cho cô"
Con bé ngán ngẩm ngồi xuống, hóa là cơn ác mộng đời nó. Nó sống trong khu vườn mộng mơ của nghệ thuật văn chương, thứ có thể túm cổ nó kéo xuống mặt đất chỉ có thể là bộ ba toán - lý - hóa. Mà Hóa học đáng sợ một, giáo viên dạy Hóa còn đáng sợ mười.
Cô dạy Hóa lớp nó nổi tiếng là khắt khe và khó tính nhất trường, hôm nay nó bị gọi lên bảng, và tất nhiên, là một đứa vừa trở về sau 3 tháng ăn nằm với văn, nó mất gốc 60℅ các môn còn lại.
Bảo Giang bận chép bài cho môn tiếp theo vì tiết trước nó nghỉ, Mai Ly đành phải một mình xuống văn phòng trường lấy đề lên làm, mặt nó xị ra, buồn bã vô cùng vì con điểm xấu trong sổ
Lớp của nó nằm phía trên tầng 2, lớp của Minh Khang lại ở tầng dưới, cho nên lúc gặp cậu bạn ở cầu thang, nó nhìn lâu hơn một xíu. Thề đấy, chỉ một xíu thôi, ai bảo người ta đẹp trai mà
"Cậu" - Minh Khang đứng trước mặt nó, hình như hơi ngại nên vành tai bắt đầu đỏ dần -"có cần tớ giúp không? "
"Hở, cậu giúp gì?" Mai Ly nghiêng đầu, nó đâu cần bê đồ hay gì đâu, trên tay nó chỉ có mỗi 1 bài kiểm tra hóa thôi mà
Minh Khang ngập ngừng, đỏ hết cả tai
"Tớ chỉ cậu làm bài. Chiều cậu phải nộp bài cho cô mà, môn Hóa ấy"
Mai Ly chớp mắt
Mai Ly "oaaa", vồ lấy đằng kia như thể người ta là vàng là bạc
"Đây đây, 20 câu trắc nghiệm nè. Trời ơi sao cậu đẹp trai mà tốt tính mà dễ thương mà tuyệt vời thế"
"Haha, sao cậu đỏ cả mặt vậy, tớ khen thật lòng đấy, không phải trêu Khang đâu"
"Ừm, tại bọn mình đang ở hành lang ấy, tớ hơi ngại"
Huỳnh Trần Mai Ly giờ mới để ý, 2 đứa đang đứng giữa cầu thang, từ nãy đến giờ là trung tâm của bao nhiêu đôi mắt dòm ngó
Nó cười mỉm, nhìn thẳng vào đối phương.
Đỗ Nguyễn Minh Khang
Nhất Tỉnh Toán
Tính cách: tốt bụng, giản dị, dễ ngại, softboy
Liếc từ trên xuống dưới, khá có gu ăn mặc
Ừm, có vẻ còn để ý mình nữa
Mai Ly nhấn cong thêm mép cười, lấy lại bài kiểm tra vừa đưa cho người nọ, giọng dịu dàng: "Nhưng mà thế phiền Khang mất, để tớ tự làm cũng được, bai bai Minh Khang"
Và nó chạy biến vào lớp, cất tờ đề Hóa vào cặp, mở điện thoại, xóa lời mời kết bạn của Đỗ Khang còn đang trong mục chờ
Tối hôm đấy, con bé căn chuẩn thời gian một người sẽ nghĩ ngơi sau 2 tiếng học liên tục, nhắn tin cho nick facbook mà nó từng chê như acc clone
"Nhất tỉnh ơii"
"Tớ đây"
13 phút sau trả lời: "Môn Toán iu của cậu ý, làm tớ đau hết cả đầu"
Ting, tiếng tin nhắn được reply vang lên, Đỗ Nguyễn Minh Khang bảo:"Tớ giải giúp cậu nhé? "
Bảo Giang từng nói Mai Ly là kiểu người thực dụng vô cùng, nó chỉ làm những gì có lợi cho nó thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro