Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Sân khấu

"Thưa quý thầy cô và các bạn, các em, ngày hôm nay, em rất vinh hạnh khi được đứng trên sân khấu này, dưới cái nắng còn vương chút lạnh se để thay mặt phát biểu cho những bạn học sinh khối 12 đạt thành tích xuất sắc ở kì thi học sinh giỏi. Chúng em, những mầm xanh được nuôi dưỡng tận tâm suốt ba năm bởi những người nhà giáo thân yêu, được bao bọc chở che dưới mái trường phổ thông thương mến, được nhận sự cổ vũ, đồng hành bền bỉ của cả các bạn học và các em khóa sau, ngày hôm nay, khi vượt qua hành trình nỗ lực gian khổ để đơm về trái ngọt, chúng em xin gửi đến toàn thể nhà trường lời cảm chân thành và sâu sắc nhất. Những thành tích sáng ngời THPT AD có được là tấm gương phản chiếu công sức, sự kiên trì, lòng quyết tâm và khát khao khẳng định trước là của chính những học sinh khối 12, sau là của thầy cô, của mái nhà AD chúng ta luôn tự hào xướng giọng..."

Mai Ly bước xuống bục phát biểu và đi về vị trí lớp ngồi, trái tim nó vẫn đập loạn nhịp và đôi bàn tay nắm chặt, run quá. Con bé thấy tự hào kinh khủng, nó đã mải mê đuổi theo câu chữ đâu chừng năm năm, đi từ trường làng lớp nhỏ đến giải huyện, giải tỉnh. Hơn ai hết, nó nghĩ mình có đủ tư cách để đứng nơi kia, nói những lời kia, Giải Nhất Tỉnh Văn có thể nhỏ bé giữa vô vàn huy chương cuộc đời, nhưng là biết bao nước mắt và mồ hôi nó để lại trên trang giấy.

"Ngầu ghê" - Bảo Giang giơ tay hình nút 'Like' ra trước mặt nó - "Vợ anh quá giỏi, anh tự hào cùng em luôn"

"Khiếp" - Nó cười - "Nhì Tỉnh Tiếng Anh khiêm tốn quá"

Mai Ly với Bảo Giang là bạn thân, tụi nó quen nhau từ lúc mới vào cấp 3. Tính tình dở dở ương ương, chơi với nhau hợp lắm. Nếu Mai Ly là mũi nhọn của đội Văn thì Bảo Giang cũng là ngôi sao sáng trong đội Anh, chẳng có gì bất ngờ, ''người giỏi chơi theo đàn" ấy mà - hình như là vậy.

"Ê tí mày lên nhận thưởng tao chụp cho kiểu ảnh ngầu đét về capcut giật giật nha" - Giang quay qua thầm thì, "À, bên đội Toán cũng có giải Nhất ấy, mày đứng cạnh đi để tao chụp couple, há há đẹp đôi nhỉ?"

"Gì nữa quỷ, quen biết gì mà đứng cạnh người ta chụp couple", Mai Ly nhăn mày, nó nghĩ làm thế khéo dọa sợ con trai nhà người ta mất.

"Ôi chao người ta có biết mình chụp đâu, lẹ đi thầy đọc trao thưởng rồi kìa"

THPT AD đọc lần lượt từ giải Khuyến Khích, Ba, Nhì rồi Nhất lên sân khấu. Bảo Giang đi qua nháy mắt với nó, Mai Ly cũng đành cười vô tri đùa theo cô bạn.

Nắng chập đầu năm chưa gắt gỏng như mùa hạ, vàng hoe và phủ gió lạnh hơi đông. Mai Ly thấy nắng chạm lên tóc, lên khăn, lên má mình, rồi một bóng hình cao che cho nắng không nhảy múa vào mắt nó. Nó đẩy gọng kính, thầm cảm thán mấy bạn nam cao ghê.

"Tớ vừa va vào kính cậu hả, xin lỗi nhé"

"À không sao, không có gì" - Mai Ly cười mỉm, trong lòng âm thầm giao tiếp với Bảo Giang phía dưới đang bấm máy ảnh lia lịa 'Ôi vợ ơi Nhất Tỉnh Toán tự bắt chuyện với tao nè, chưa kịp làm gì luôn đó'

Thợ ảnh của trường ra dấu tay, nó nghiêng nhẹ đầu và cười tươi trước những tiếng vỗ tay rộn rã. Thích thật, cảm giác chừng ấy những đêm viết bài đến bật khóc, đến chai tay đều là xứng đáng.

Sau lễ trao thưởng đầu tuần là hội chợ truyền thống của trường. THPT AD lấy chủ đề là lễ tết, mỗi lớp sẽ tự thiết kế gian hàng và bán đồ để thu vốn dựng trại. Mai Ly với Bảo Giang học 12A8-lớp chọn khối D01 của trường. Mà lớp nó vừa qua đợt thi cuối kì, mấy hôm trước đứa nào đứa nấy bù đầu cày quốc sách vở nên chẳng dựng trại gì, sáng nay không biết kiếm đâu được cái bảng đứng, phủ chiếu rồi chạy sang nhà Quang bán đồ chơi ở cổng trường mượn tạm mấy đồ trang trí gắn lên. Nó nhìn quanh, lớp nào lớp nấy trang hoàng rực rỡ, mỗi lớp nó cứ như vịt đen lạc giữa bầy thiên nga của trường, buồn cười ghê. Cũng chẳng biết nhà ai hôm qua ăn lẩu, gào lên ''Nhà tao còn ít xúc xích với viên thả lẩu, tao về lấy, lớp mình đem ra bán cho bằng bạn bằng bè nhé". Cả bọn cười vang, ừ thì "Khác biệt để dẫn đầu" vẫn luôn là châm ngôn lớp tụi nó ấy mà.

Nó kéo Bảo Giang đi lượn lờ các gian hàng lớp khác, biết thừa mấy đồ thả lẩu kia lớp nó lại tự chiên tự ăn chứ bán gì, cả lớp được cái như anh em trong nhà ấy, chẳng nể nang câu nệ gì nhau. 12A1 nấu cơm chiên thơm phức, A6 thì bán cả bún, rán nem, bên A10 có thịt nướng than thấy mọi người đứng đông lắm. Hai đứa lượn khắp hít hà không khí mùa Tết đang về, ở sân khấu đang tổ chức thi gói bánh chưng, viết thư pháp... Trường cấp 3 nhỏ xinh hóa thành phiên bản 'nghiệp dư hơn' của một khu chợ thực sự.

"Uầy, lớp mình đặt cạnh 12A1 như cái nhà kho của tụi nó thế" - Giang cảm thán, mấy đứa lớp nó cũng quay ra ngó rồi cười - "Ê đúng thật nè, sao tụi A1 dựng cái trại như đám cưới vậy, có biết làm vậy nâng độ phèn của lớp mình lên mấy lần không. Lớp đã xấu còn đặt cạnh lớp rõ đẹp"

A8 lại một phen cười bò, mấy bạn A1 cũng quay ra đùa chung, nào là mấy chú A8 trong bếp lên hộ bọn anh vài món nhé, em ơi đồ cũ cất vào kho A8 bên này hộ anh...

"Chó thật, mà bán gì đấy?" - một bạn nam lớp nó mò sang vỗ vai bạn nam A1 vừa đùa câu trên

"Hoa quả dầm với trà chanh, trà đào"

"Ê cho tao cốc trà đào đi"

"Tao một cốc hoa quả dầm"

"Tao nữa, lấy hộ nhỏ Trang 2 cốc luôn"

"Có free không zai đẹp ơi?"

"Bố múc từ cống lên free cho mày nhé Vân"

Chế độ thân thiện với hàng xóm được mở, A8 tích cực chạy doanh số hồi vốn cho "đám cưới" bên cạnh, Mai Ly cũng tham gia, nó với Bảo Giang mỗi đứa cốc trà đào vừa uống vừa nói xấu mấy đứa tụi nó ghét, cười ha ha giữa trường.

Giọng cô phụ trách Đoàn vang lên: "Còn 2 phút nữa hết giờ, các đội gói bánh chưng nhanh tay hoàn thiện sản phẩm nào"

Bảo Giang hí hửng nắm tay nó chui vào dòng người đông nghịt quây thành vòng tròn, cố ngó xem đại diện 12A8 ở đâu để cổ vũ.

"Ôi từ từ, ngã bây giờ con quỷ" - Ly lầm bầm

"Nhanh nhanh cổ vũ lớp đi cái con này, dựng trại lớp mình xấu vậy chắc không có giải, ít nhất cũng phải có giải ở mảng khác chứ"

"Đấy, tao đã bảo đừng có chen mà" - Mai Ly vừa đập đầu vào lưng bạn phía trước, mắng nhỏ bạn thân một câu rồi ngại ngùng xin lỗi đối phương: "Xin lỗi nha, không có cố ý ấy...Ủa?"

"Ừ, cậu đừng chen nữa cả ngã"

Đỗ Nguyễn Minh Khang - trụ cột lớp 12A1 vừa kia, ngôi sao sáng có tiếng trong đội Toán từ những năm còn học trung học cơ sở, cũng không biết lí do gì mà cậu ta lại ở THPT AD thay vì lớp Chuyên Toán của Tỉnh - người vừa gặp Mai Ly chừng vài tiếng trước - Nhất Tỉnh Toán khối 12.

"Haha" - Bảo Giang bật ra hai tiếng cười không thể giả trân hơn

"Haha" - Mai Ly lặp lại y chang, lườm cháy khét cô bạn thân rồi kéo con bé khỏi đoàn người chật chội.

"Tao chưa kịp ship mà OTP của tao real rồi nè, keo lì quá 2 giải Nhất ơi", con nhỏ rú lên như khỉ thấy chuối chín. Mai Ly đánh vào tay nó, lầm bầm 'ngại quá vợ ơi, cứ quê quê thế nào ấy nhỉ'

Trời vẫn còn se lạnh, thế mà Ly thấy nóng ran, nó chỉnh khăn quàng cổ rộng ra, xoa xoa hai má vì đoán chắc mặt mình đang đỏ lắm. Đi chưa xa nhưng nó không dám quay đầu đâu, thề đấy, trực giác mách bảo nó là Minh Khang vẫn đang nhìn nó dù nó đã đi được một lúc rồi.

Aaaaa, có khi nào zai nhà người ta tưởng mình bị khùng không?

Các cậu tưởng thế là hết rồi à? Tối hôm ấy, lúc Mai Ly đang vừa đặt bút vừa trầm cảm với nguyên hàm tích phân, điện thoại 'ting' một tiếng thông báo:

Đỗ Nguyễn Minh Khang đã gửi cho bạn lời mời kết bạn

?

??

???

Mở facebook, bấm vào thông báo, chụp màn hình, gửi đến "Chu li ét thân thương"

'Vợ ơi, otp mày hình như sắp real rồi đó'

Bạn đã gửi 1 ảnh







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro