Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vũ trụ nhỏ

"Mỗi một người là một hành tinh nhỏ của bản thân trong thiên hà rộng lớn này, vì vậy xin em đừng ao ước về hành tinh khác

Có thể hành tinh trong vũ trụ của em không được rực rỡ, không được tươi sáng với những đóa hoa rực rỡ như hành tinh khác. Nhưng em biết không? Chẳng có hành tinh nào đồng bộ cả, mỗi một hành tinh đều có sự riêng biệt"

Hành tinh của cậu có gì thế?

Hành tinh của tớ là đại dương bao la, tớ chỉ có một mãnh đất nhỏ với đầy loài hoa mà tớ yêu mà thôi, biển của tớ nhìn tươi sáng thế đó, nhưng bên dưới đầy rẫy sự đáng sợ mà thôi, tớ sợ một ngày trượt ngả xuống đó lắm, nhưng tớ sẽ không sao đâu. Tớ ngồi ở hành tinh "xinh đẹp" của riêng tớ mà nhìn vào vũ trụ bao la ngoài kia, nó rực rỡ lắm! Đầy ánh sao và dãy ngân hà phát sáng lấp lánh, tớ yêu nơi đó lắm, nhưng tớ vẫn yêu hành tinh của tớ hơn

Có một ngày ngân hà kia phát sáng, tớ nhìn thấy một hành tinh cực đẹp phía đối diện kia, tớ chỉ muốn thốt lên rằng "Wow, cậu ấy thật rực rỡ!" hành tinh ấy là hành tinh tuyệt nhất trong dãy ngân hà này, nơi của cậu ấy đất xanh cỏ ươm, hoa đua nhau nở, là nơi vừa yên lành vừa ấm áp, khác với hành tinh ngập nước của tớ. Nhưng cậu ấy không thích tớ, cậu ấy nói tớ sẽ khiến cậu ấy chìm mất, mà chẳng sao đâu, tớ thích ngắm cậu ấy thôi, tớ sẽ không lại gần cậu ấy đâu...

Tớ lại đợi thêm vài năm nữa, tớ thấy có một vật thể lạ ở vũ trụ này, là một chiếc phi thuyền!!! Tớ thấy một phi hành gia đã hạ xuống hành tinh của tớ, ngày nào cũng cùng tớ trò chuyện, gửi cho tớ nhiều thứ mà tớ chưa bao giờ thấy trên hành tinh này, người ấy nói người ấy thích biển lắm, lần đầu người ấy thấy hành tinh kì lạ lại xinh đẹp như tớ. Tớ vui lắm, cuối cùng tớ cũng gặp được người công nhận tớ, tớ hạnh phúc lắm, có lẽ lúc đó tớ đã nghĩ "mình là hành tinh hạnh phúc nhất vũ trụ này"

Nhưng rất nhanh phi hành gia ấy lại rời đi, người ấy đào được hết tất cả mảnh ngọc quý giá nhất trên mảnh đất của tớ, ghép lại thành một viên ngọc xinh đẹp lại tỏ sáng, sau đó đem viên ngọc ấy rời đi mất rồi...đó là ngọc của tớ mà...người ấy là sự dịu dàng duy nhất an ủi tớ mà...?

Mảnh đất của tớ từ từ chẳng còn sự sống nữa, mạch máu duy nhất nuôi dưỡng đất bị lấy mất rồi, hoa của tớ cũng héo hết rồi, mảnh đất cằn cỗi của tớ phải làm thế nào đây? Tớ không muốn ở trên đó nữa, tớ đau lắm...Tớ nhảy xuống đại dương u uất mà tớ sợ nhất, tớ thấy nó cũng chả tệ lắm, ít nhất sẽ không ai thấy được hành tinh của tớ nữa, có thể sự đáng sợ của đại dương có thể bao bọc lấy tớ nhỉ? Sẽ che chở cho tớ khỏi những phi hành gia kia, sẽ không để ai xâm phạm đến hành tinh của tớ nữa.

"Hóa ra tớ là hành tinh đơn giản nhất vũ trụ rộng lớn này, còn người ta chỉ là phi hành gia dừng chân nơi đất khách của tớ, vô tình làm quen, vô tình khiến tớ vương vấn, đến khi biết được tớ có một viên bảo ngọc liền đem đi mất, cuối cùng chỉ còn một mình tớ ở nơi cô độc đó thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro