1
"Khi mà ta còn bé, ta chỉ luôn muốn trở thành những người lớn hiểu chuyện. Khi ta trưởng thành, ta chỉ muốn quay về tận hưởng những niềm vui trẻ thơ." Cái suy nghĩ ấy vẫn loáng thoáng ghé qua tâm trí tôi đều đặn mỗi ngày, thậm chí nó bắt đầu khiến tôi cảm thấy ám ảnh mỗi khi vô tình nghĩ về nó. "Đến khi nào những việc này mới kết thúc thế?"-tôi khẽ thầm trong miệng, tay lau vội 2 dòng nước mắt vẫn còn đọng lại trong đêm qua. Đối với tôi mà nói, việc bản thân tôi không tự giải quyết được những vấn đề xung quanh còn đau đớn hơn cả việc bị nghìn chiếc kim đâm vào. Tôi xoay người lại, bật người dậy đi đến chiếc cửa sổ – thứ chỉ cần mở ra có thể cứu rỗi cả căn phòng vắng bóng ánh sáng của tôi. Giới thiệu đôi chút, tôi là Nghi, Lê Hà Nghi. Là học sinh cuối cấp 3. Tôi đã phải vật vã ở chốn Sài Thành kể từ năm tôi lớp 9. Lúc ấy vì tính chất công việc nên mẹ tôi buộc rời quê nhà vào đất Sài Gòn tiếp tục công việc, tôi vì sợ mẹ cô đơn nên cũng từ giã quê nhà theo mẹ lên chốn xa lạ. Cũng đã gần 4 năm từ ngày tôi xa nhà, chưa lần nào tôi trở về cái nơi ấy, tôi luôn cảm thấy tò mò cái căn nhà của tôi bây giờ nó đã như thế nào? Đứa em bé nhỏ của tôi có học giỏi hay không? Đã để ý đến ai hay chưa,... hàng vạn câu hỏi xuất hiện làm tôi thấy nhớ đến bóng hình của tôi thời còn là 1 cô bé vô lo vô nghĩ...
"LÊ HÀ NGHI" – tiếng hét lớn của cô bạn cùng nhà khiến tôi chợt bừng tỉnh giữa dòng suy nghĩ mông lung của bản thân, sau đó là ngàn vạn câu hỏi dồn dập của cô cùng nhà dành cho tôi.
–"Này Nghi, mày biết mày ở nhà bao lâu rồi không?"
–"Dạo này m xanh xao quá đó Nghi à? Có chuyện gì thế?"
–"Mày không đến trường nhiều ngày rồi đấy?"
–"..."
Theo sau đó là những tiếng trách móc, khó chịu của cô bạn cùng nhà khi thấy tôi như thế. À giới thiệu đôi chút, từ năm tôi lên lớp 10 đã ra ở nhà riêng với bạn tôi, cô ấy tên Mẫn, Lý Mẫn. Mẫn lớn hơn tôi 4 tuổi, đang là sinh viên năm 3. Còn tôi vẫn đang chật vật để thi tốt nghiệp 12. Tôi và Mẫn biết nhau từ thuở tôi mắt nhắm mắt mở bước vào ngôi trường cấp 2 – cái nơi gieo rắc những nỗi khiếp sợ khiến tôi khó lòng quên được. Khoảng thời gian đó, tôi vô tình biết Mẫn qua mạng, chúng tôi chơi thân với nhau và đặt ra quyết tâm khi tôi đậu Đại học ở Sài Gòn thì chúng tôi sẽ ở chung nhà để làm những thứ chúng tôi muốn. Trở lại với câu chuyện, tay vẫn còn nắm chiếc rèm cửa chưa mở xong, tôi xoay người lại nhìn Mẫn. Thấy dáng vẻ tức giận của Mẫn tôi chỉ đáp lại 2 từ ngắn gọn "Ngủ quên". Mẫn nghe xong càng điên cả người, bất lực chẳng làm gì được chỉ có thể bảo tôi xuống nhà ăn sáng. Phải, tôi đã giam mình ở căn phòng này 3 ngày rồi, rác rưởi bừa bãi, tàn thuốc vung vãi khắp sàn. Tôi không biết dùng lời nào để tả được căn phòng của tôi và tôi ngay thời điểm đó như thế nào nữa. Tôi cố dùng chút năng lượng cuối cùng để có thể mở chiếc rèm cửa đón ánh nắng thiếu vắng trong phòng tôi những ngày gần đây, sau đó tôi chậm rãi bước xuống nhà bếp để ăn sáng với Mẫn.
–"Em biết em sắp thi không thế?" Mẫn hạ giọng nhỏ lại, tay vẫn chuẩn bị đồ ăn sáng cho tôi rồi nói tiếp: "Đêm qua mẹ em điện Mẫn, bảo rằng đợi em thi xong về nhà 1 chuyến giải quyết chuyện gia đình, bố mẹ em sắp.." Chưa để Mẫn nói hết, tôi vội cắt lời
–"Em biết chuyện rồi, Mẫn đừng nói nữa". Tôi thấy được ánh mắt đượm buồn của Mẫn khi nhắc đến chuyện gia đình của tôi. Phải, việc tôi dọn ra ở với Mẫn từ lớp 11 cả nhà tôi ở quê nhà còn biết huống chi mẹ tôi, cả nhà tôi khi nghe tôi kể những câu chuyện về Mẫn cũng rất tín nhiệm vào chị ta, họ còn đùa cợt rằng chị ta chả khác gì chị ruột của tôi, cứ như thế tôi sẽ bám lấy chị ta suốt đời mất.
–"Thế...em không buồn à? Chị nhớ em nhạy cảm lắm mà?" Có mỗi bữa ăn sáng mà chị ta cứ chất vấn tôi, mất cả hứng ăn. Tôi chỉ gật đầu nhẹ rồi im bặt đi. Chị ta như hiểu ý nên không hỏi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro