
Chap 4
Lặng thinh... mọi thứ đều lặng thinh, dường như cảnh vật xung quanh đang hoà chung một cảm giác với cô- cái cảm giác cô đơn lẻ loi mà không mấy ai có thể hiểu được...
Thở một hơi dài, cô đứng dậy, lau những giọt nước mắt còn sót lại trên khoé mi, cô quay về lớp. Mọi người đã về hết, trong lớp không còn một bóng người, đồng hồ đã điểm 12h trưa. Ồ, đã 1 tiếng rồi sao? Phải về nhà thôi, không nên suy nghĩ gì thêm nữa.
Cô cắp cặp sách bước ra khỏi cửa lớp. Bỗng một bóng dáng thật thân quen mà cũng thật lạ lẫm, một bóng dáng mà cô vừa mới gặp sáng nay thôi, níu chân cô lại...
- "Chưa về sao?" Một giọng nói nhàn nhạt thốt lên, cô không dám nhìn thẳng vào mắt con người trước mặt, cô cảm thấy hối hận vì hành động ngay trước đó vài tiếng của mình.
-" Xin lỗi" cậu thốt lên một câu và thôi níu kéo.
Ánh mắt cả hai chẳng dám chạm nhau, vừa mới quen thôi mà cứ như đã thân từ nhiều năm trước và giờ bỗng phải chia tay, cảm tưởng vừa như muốn níu mà lại muốn rời.
Au: Nghe có vẻ giống chuyện tình cảm đấy nhưng mà không phải ( chap sau sẽ rõ, hahaa)
Cô rảo bước đi, cậu chỉ đứng lặng ở đó. Mãi khi bóng cô khuất hẳn, cậu mới rời khỏi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Về đến nhà, chào đón cô là mẹ, cùng một tách cà phê cho buổi trưa và vùi đầu vào một sấp giấy tờ. Khung cảnh này thật khiến người ta cảm thấy khó chịu.
-" Về muộn vậy con? Cơm trong bếp đó."
-" Mẹ không ăn sao?" Bà không trả lời, cúi xuống tiếp tục làm việc.
Nói đến đó, cô chợt nhận ra đã rất lâu rồi cô không thấy bà ăn cơm, là cô không thấy, hay là mẹ cô không ăn? Khó ai biết được. Xới cơm xong, cô quay ra chiếc ghế gần bà. Cô định hỏi, nhưng lại thôi vì hình như cô đã không ngồi ăn cùng bà lâu lắm rồi. Cô tự nhủ, chắc bà đã ăn rồi, khi mà không có cô.
Xong xuôi đâu đấy, cô đi lên phòng, hai mẹ con cũng chẳng nói chẳng rằng, rõ ràng là có hai người trong nhà mà cứ như chẳng có ai.
Cô đập mặt xuống giường, ngắm nhìn bầu trời còn sáng sủa, nghĩ về những chuyện đã xảy ra sáng nay. Rồi tiếng lục cục ở dưới nhà lại vang lên, ngày nào cũng vậy, ngày hai lần, tiếng lục cục ấy lại vang lên, y như khi con chó ăn ngấu nghiến một cục xương vậy, nhưng mà to hơn nhiều. Cô đã từng rất sợ hãi tiếng động này nhưng khi biết rằng nhà hàng xóm có chú chó rất to thì cũng không để tâm gì thêm nữa, chắc đó là bữa ăn hàng ngày của nó. Cô quờ lấy cái gối, bịt tai lại rồi thiếp đi lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy thì đã bảy giờ tối, cô ngáp một hơi dài, đi xuống nhà, chẳng có ai, mẹ thì chắc đi làm chưa về. Như thường lệ, bếp lúc nào cũng có đồ ăn nên cô đi một mạch vào bếp, ăn một gói mì tôm rồi lại lên phòng.
"Cuộc sống tẻ nhạt quá" cô thầm nghĩ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro