Chap 3
-" Khải Ngôn, đừng chơi với con bé đó, nó là đứa khó ưa nhất trong lớp đấy, từ lớp 6 nó đã chẳng có bạn chơi rồi, cậu chơi với nó chỉ tổ hại người thôi! Ra chơi với bọn này đi!" Bọn bạn xung quanh nói những lời sắc lạnh như những nhát dao cứa vào tim cô. Từ khuôn mặt vui vẻ, cô trở lại với ánh mắt buồn rầu và đôi môi khép kín luôn thường trực. Cô lặng lẽ bước ra ngoài ngắm nhìn khoảng sân rộng lớn của ngôi trường cô đã gắn bó gần 4 năm mà không có lấy một người bạn. Vừa mới thoát ra khỏi thế giới cô độc của riêng cô chưa đầy 1 phút, cô lại quay về cái chốn thân thuộc ấy, có lẽ số phận của cô đã an bài tại nơi vô thực trong tiềm thức đó rồi.
-" Hoá ra là thế, vì vậy nên đến cả giáo viên cũng không nhớ nổi tên cậu..."
-" Ừ, thế nên cậu cũng chẳng cần làm thân với mình đâu, dù sao thì mình cũng quen rồi" Khải Ngôn chưa kịp nói hết câu, cô đã "vung khiên" che chắn như một phản xạ, lớp khiên đó đủ dày để cô có thể trốn chạy thế giới đầy khổ đau của cô.
-" Làm ơn...đừng như thế có được không? Mình mới chuyển đến, vậy mà đã bị xa lánh, cậu làm mình buồn đấy!"
Đôi mắt cậu trai này thực sự long lanh hết sức, chỉ một lời nói ngắn như vậy, một cử chỉ đơn giản như thế mà đã làm bao cô gái xung quanh mê mệt, bọn con trai thì ghen tị đủ đường...
-" Cậu thôi đi! Tôi không cần sự thương hại của cậu đâu! Bao nhiêu người xung quanh kia, ai cũng muốn làm bạn với cậu hết mà, bị xa lánh cái gì chứ, lính mới mà cũng... ĐỂ TÔI YÊN!" Cô chạy đi thật nhanh, luồn qua cả một đám người đang lườm nguýt cô từ khắp các phía, cô phát hiện ra rằng mình đã quá nặng lời với Khải Ngôn rồi, dù sao cậu ta cũng có ý tốt. Nhưng đối với cô, cậu đã xúc phạm cô ghê gớm, chắc cậu cũng chỉ đang giả bộ tốt bụng để làm siêu lòng mấy bạn nữ, cố gắng vươn lên trở thành hình tượng soái ca ở môi trường học tập mới mà thôi.
Những suy nghĩ ấy lại càng khiến cô buồn hơn, cô trông giống loại người dễ dàng lợi dụng đến vậy sao? Trách ông trời tại sao lại đối xử tệ bạc với cô như thế, trách ông trời sao không cho cô một cuộc sống như bao bạn bè cùng trang lứa..
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong lúc đó, cô đâu biết rằng có một người đang tất tưởi chạy khắp chốn để tìm cô. Đúng vậy, Khải Ngôn đang tìm cô, cậu biết là mình đã làm thân với cô một cách quá đà, cậu biết mình đã làm đau cô. Ngôi trường nơi mà cô đang trốn, ngôi trường nơi mà cậu đang đi tìm cô, nó rộng thênh thang đến nhường nào...
- Mộc Anh! Mộc Anh à! Cậu ở đâu? Mình xin lỗi mà! Xin lỗi, ra đây đi! Chẳng là...mình thích cậu mất rồi..."
Vậy đấy, trong không khí nhộn nhịp của buổi đầu tựu trường, trong khuôn viên rộng lớn của ngôi trường mà cậu chưa nhớ hết lối đi, cậu vẫn đi tìm cô- người con gái mà cậu thích ngay từ lần chạm mặt đầu tiên dù cậu biết cậu đã thấm mệt rồi...
Thế còn cô? Bây giờ cô đang ở nơi nào? Hay...lại là cái nơi vô thực đó? Và liệu rằng...cô có cảm thấy mình cũng rung động trước cậu lính mới đó hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro