Chap 2
Thời tiết hôm nay nắng đẹp, cực kỳ lý tưởng cho một buổi tựu trường. Học sinh ai nấy hồ hởi phấn khởi bước những bước thật nhanh, nở một nụ cười tươi vì chỉ một chút nữa thôi, họ lại được gặp những người bạn mà họ thân thiết sau 3 tháng trời dài đằng đẵng không ai thấy mặt ai. Còn cô, những bước đi chậm rãi của cô hẳn khiến người ta cảm thấy hoang mang và lạ lùng lắm, một ngày vui như vậy, cô không thể phấn chấn lên được hay sao??? Nhưng ở trường đối với cô cũng chẳng khác ở nhà là mấy, bạn bè thường gọi cô là kẻ lập dị hoặc ra dáng "chảnh cún" tiểu thư kiêu sa để làm si mê mấy anh chàng khờ dại, nên cũng coi như cô hoàn toàn bị cô lập ở nơi mà người ta gọi là " nơi vun đắp tuổi thanh xuân tươi đẹp" này.
- "Con nhỏ Mộc gỗ kìa, mặt mày lạnh ngắt, tỏ vẻ thanh cao, rõ khó ưa!" Những tiếng xì xèo bàn tán bắt đầu xuất hiện ngay từ khi cô đặt chân đến cổng trường...
-" Oops, Mộc gỗ, xin lỗi, mình đánh rơi đồ, hôm nay mình hơi đau lưng, nhặt giúp mình được không?" khi bước đến cửa lớp, lập tức một đống bút, thước rồi sách vở dội xuống người cô, là đồ của Tiểu Mẫn, Mẫn Mẫn là người ghét cô nhất trong lớp, lúc nào cũng cố gắng để chọc cô. Cô lặng lẽ ngồi xuống, gom hết đống đồ đó lại và đặt lên bàn mặc dù tay của Tiểu Mẫn vẫn đang chìa ra định đón. Cô đã quá rõ Mẫn rồi, nếu đưa cho Mẫn thì cũng bằng hòa vì Mẫn chắc chắn lại để rơi thêm lần nữa mà thôi.
-" Đồ mình nhặt lên rồi, đừng làm rơi nữa. À, nếu Tiểu Mẫn và các bạn chưa nhớ thì mình tên là Mộc Anh, Tô Mộc Anh, không phải Mộc gỗ." cô lặng lẽ bước về chỗ ngồi, mặc cho những lời bàn tán vẫn cứ tiếp tục diễn ra xung quanh cô.
Vài phút sau, toàn thể học sinh tụ họp tại sân trường để dự lễ khai giảng. Những bài diễn thuyết bắt đầu, sau đó là những tiết mục văn nghệ. 1 tiếng, rồi 2 tiếng trôi qua, trong đầu cô chẳng đọng lại thứ gì dù rằng có những tiết mục văn nghệ đặc sắc mà cô vốn luôn yêu và đam mê kể từ khi còn nhỏ.
Khi trở về lớp, nhìn vào khoảng trời xanh thăm thẳm qua ô cửa sổ, cô bỗng nhớ đến người bố xấu số của mình và cứ thế, nước mắt cô bỗng trào ra. Chẳng ai quan tâm đến cô cả, cô được xếp chỗ ở bàn cuối trong góc tường, một mình, vì lớp cô sĩ số lẻ.
Khi khuôn mặt đã trở nên đỏ hoe và ướt át thì một cánh tay từ đằng sau vỗ nhẹ vào vai cô: " Này, cậu có sao không?" cô giật mình bật dậy, nhìn đăm đăm vào khuôn mặt khá điển trai của một cậu thanh niên trạc tuổi cô mà cô chưa bao giờ thấy mặt.
-" Sao lại khóc thế? Ngày tựu trường thì phải vui lên chứ!" nói đoạn, cậu lôi trong cặp ra một chiếc khăn mùi soa, lau qua khuôn mặt như vừa mới bị mắng của cô, cô vẫn câm nín, mắt mở to và người cứng đờ như tượng sáp. Quay đi quay lại một hồi, cậu bạn đó chợt nhận ra ánh mắt khó hiểu của cô. Bỏ khăn mùi soa trên tay xuống, cậu nở một nụ cười tươi rói: " Xin chào! Mình là Tô Khải Ngôn, từ hôm nay sẽ là thành viên thứ 42 của lớp và cũng là bạn cùng bàn với cậu, rất vui được làm quen. Chắc vừa rồi mải khóc không nghe gì đúng không? Mà cậu tên gì thế? Cô giáo bảo quên mất tên cậu rồi! Kể cũng kì, sao giáo viên chủ nhiệm lại quên tên học sinh ha?" Vẻ vô tư của cậu thoáng làm cô bối rối, nhưng chỉ một chút, cô đã lấy lại được bình tĩnh:
-" À ừm, chào...chào cậu, mình tên... tên Tô Mộc Anh"
- "Wow, tên đẹp vậy? Mà mình cùng họ Tô nè". Lại thêm một nụ cười đẹp như ánh nắng ban mai nữa, không hiểu sao nó lại khiến cô vui và cười theo. Nụ cười kèm theo đôi mắt đỏ hoe, tuy hơi xấu xí nhưng cô biết đây quả thực là một phép màu.
Và từ giây phút đó, cô nhận ra, đấy là lần đầu tiên bản thân cô đã cười trở lại sau 3 năm chung sống với sự cô đơn trống trải và quên bẵng mất cái gọi là nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro