Phần 2 : Mở đầu của chúng ta.
Lại một lần nữa đắm chìm vào suy nghĩ của chính bản thân mình, Lục Hàn đứng như trời trồng giữa đường phố. Bỗng nhiên một tiếng phanh xe "Kéttttt" vang lên khiến anh bừng tỉnh từ suy nghĩ ấy. Mặc kệ cho tiếng chửi bới ở phía sau, anh liền phóng nhanh về chiếc xe taxi đang đậu ở gần đấy, vừa lên xe anh vội vàng nói :
- Bác tài, phiền bác đuổi theo chiếc xe kia - Lục Hàn vừa nói vừa chỉ vào chiếc xe đằng trước.
- Được được, cậu đừng vội, tôi sẽ mau chóng đuổi theo - Bác tài nhanh chóng nói và phóng đi.
Tô Mộc đang rủa anh chàng thì nghe tiếng còi xe phát ra từ phía sau, vội ngoảnh đầu lại thì thấy bóng người mà cô ghét nhất. Cảm thấy được mùi nguy hiểm, cô liền trả tiền rồi nhảy xuống xe. Cô mặc kệ đôi chân đang sưng lên vì đau nhức mà chạy.
Thoáng thấy bóng hình mà mình yêu thương đang bị đau vẫn cố cắm đầu chạy, anh liền lo lắng chạy theo cô. Chạy được một đoạn tưởng chừng rằng sắp bắt được cô thì thấy cô mạo hiểm chạy sang đường bất chấp đèn đỏ, Lục Hàn thấy thế hoảng hốt chạy theo. Cố gắng để nhanh nhất để bắt được cô thì một chiếc xe lao đến đâm vào Tô Mộc. Lục Hàn hét lên :
- Mộccccccccccccccccccccccccc
Thấy cô ngã trong vũng máu, anh vội chạy đến và nói:
- Mộc em tỉnh lại đi, em không thích anh anh sẽ ra đi mà, tại sao em phải làm như thế ?
Tại saoooooooooooooooooooo? - Anh hét lên.
Sau khi Tô Mộc được đưa vào phòng phẫu thuật anh liền gọi đến cho bố mẹ cô. Một lúc thì bố mẹ cô chạy đến, dì Trương cùng chú Tô vội vã chạy vào.
Dì Trương - mẹ Tô Mộc khóc nấc lên và hỏi :
- Tiểu Hàn, sao Mộc lại như thế này hả con huhu?
Chú Tô - bố Tô Mộc ôm bà vào lòng và dỗ dành:
- Liễu Mạn a~, con nó sẽ ổn thôi, đã được đưa vào kịp rồi mà, đúng không hả Tiểu Hàn ? - Dù nói thế nhưng sắc mặt bố Tô Mộc vẫn rất kém.
- Vâng vâng, đúng thế đấy ạ! Cô đừng lo, chắc chắn em ấy sẽ không sao đâu... - Lục Hàn vội nói cũng như cầu nguyện.
Không ai biết, trong phòng phẫu thuật có sự biến hóa rất lớn. Từng tiếng kêu "tít...tít...tít" vang lên báo hiệu bệnh nhân đã ngừng thở, đã cố gắng hết sức, bác sĩ và các y tá định bỏ cuộc thì bệnh nhân sống lại nhịp tim đã chứng tỏ điều đó khiến mọi người trong phòng đều ngạc nhiên về sự thần kì này và lại bắt đầu công việc cứu người của mình. Tuy nhiên, không ai biết rằng Tô Mộc thực sự đã chết thay vào đó lại là một Tô Mộc khác nhưng lại ở thành phố lân cận được xuyên qua cơ thể này.
Được đẩy ra khỏi và đưa vào phòng bệnh vip, Lục Hàn và bố mẹ cô liền vào phòng chăm sóc cô. Được 15 phút, Lục Hàn liền lên tiếng
- Cô chú, để cháu chăm sóc Mộc cho ạ. Cô chú còn có việc mà cháu lại không có việc gì làm và cháu cũng thật tâm muốn chăm sóc Mộc, dù gì một phần trong việc này cũng là lỗi của cháu. Cô chú để cháu ở lại chăm sóc Mộc thay cô chú nhé !
- Được. Liễu Mạn à chúng ta đi thôi, chúng ta còn công việc nữa mà. - Bố Tô Mộc lên tiếng .
Lúc đầu thì mẹ Tô Mộc không chịu nhưng sau một lúc được bố Tô Mộc dỗ dành cũng phải lưu luyến con gái cưng mà rời đi. Đến tối, Tô Mộc mở mắt ra và đập vào mắt cô chính là một chàng trai tuyệt mĩ đang ngồi cạnh giường cầm cuốn sách đọc. Nhận thấy được bất thường, Lục Hàn vội cất quyển sách đi và thấy cô đang mở to mắt nhìn anh. Anh vội vàng nói:
- Mộc, em có còn đau không ? Anh xin lỗi, anh là lo cho em mới đuổi theo em... À để anh gọi điện cho bố mẹ em, chắc bố mẹ em đang lo lắm.
- Anh là ai ? Tại sao anh biết được tên tôi ? Tôi đang ở đâu đây ? Vì sao tôi lại ở đây ? Còn bố mẹ tôi đã mất rồi mà ? - Tô Mộc ngơ ngác nói.
- Mộc ? Em quên anh rồi ư ? Anh là Lục Hàn, là thanh mai trúc mã từ bé của em. Chúng ta đang ở bệnh viện, em vừa bị tai nạn mà ? Em nói linh tinh gì thế, cô chú còn sống sờ sờ thế mà em bảo mất. - Lục Hàn lo lắng lên tiếng, vừa nói vừa bấm báo động khẩn cấp cạnh giường.
Một lúc sau, bác sĩ vội vàng chạy đến, Lục Hàn đứng dậy và nói :
- Bác sĩ , nhờ bác xem giúp cháu, Tô Mộc bị gì thế ạ ? Cô ấy không còn nhớ cháu là ai và còn nói linh tinh nữa.
Bác sĩ nói : - Vâng để tôi xem, Lục thiếu gia cho tôi qua.
Sau cơn bàng hoàng, Tô Mộc nghe nói thế liền nói :
- Không, tôi không sao, không phải, tôi không sao hết!
Bác sĩ thấy thế liền nói:
- Lục thiếu, vừa nãy anh nói cô ấy không nhớ gì cả đúng không ?
- Đúng thế ạ! - Lục Hàn nói
- Cô ấy bị mất 1 phần trí nhớ, còn hoảng sợ sau cơn tai nạn khiến cô ấy sinh ra vài ảo giác. Chăm sóc tốt sẽ có chuyển biến tốt, không có gì đáng ngại. Vậy tôi đi trước. - Nói xong, bác sĩ đi ra ngoài.
Sau khi bác sĩ đi ra ngoài, Lục Hàn liền gọi điện cho bố mẹ cô rồi ra đứng nhìn ở cửa sổ suy ngẫm về mối quan hệ giữa cô và anh. Tô Mộc sau khi ngồi suy nghĩ hiểu được trường hợp mình đang xảy ra, liền ngẩng mặt nhìn lên. Đập vào mắt cô là bóng lưng anh, cô nhìn mãi nhìn mãi, cô nhìn đến khi khắc sâu tấm lưng cô độc ấy vào trong tim mình, khiến tim cô đập rộn ràng.
Cả cô và anh đều không biết rằng một tình cảm đang xuất hiện giữa hai người, một tình cảm để đáp lại tình yêu của anh đối với cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro