Phần 1 Cuộc sống là màu gì?
Hơn 7 giờ 30 sáng.. Reng rengggggggg
-Mịa, cái đồng hồ điên nàyyyyy, muộn học rồi!! - tông giọng như muốn phá nát cả cái tường nhà.
-Chưa đi học ấy hả con gái? - Giọng mẹ dưới nhà vọng lên
-Dạaa, con đi ngay - "Chết rồi, trưa về ăn đủ" Tô Mộc thầm nghĩ
Bịch bịch..., chạy như muốn bay, Mộc phóng ra khỏi nhà, đi được nửa đoạn đường cô chợt đứng lại "aaaaaaa mày ngu rồi con, xe đạp có mà không đi, rảnh sức muộn còn chạy bộ, rốt cuộc IQ của mày là bao nhiêu??????" nghĩ rồi thở hồn hển, cô lại chạy và chạy. Cuối cùng cô đến trường trễ gần 3 tiết, cô bực bội rồi cúp học luôn. Đi ra quán nước cách trường không xa, cô nhắn tin cho con bạn thân :
'Viết đơn nghỉ học xong kí cho ta, mi nộp rồi bảo cô mi quên nhé! ta cúp học chút, buồn đời quá hehe'
Ting ting, điện thoại kêu lên sau vài phút.
'Nghỉ cũng không rủ, mi được lắm, lần này coi như ta nhắm mắt làm ngơ, không có lần sau, cút đi chơi đi, con điên , miễn rep'
Cô đọc xong cười toe, cũng may con bạn thân cô tuy hơi độc khẩu nhưng nhờ gì cũng rất nhiệt tình vậy nên chơi với nhau bao năm tuy nói chuyện không mấy ưa nghe nhưng lại thân khó tả. Sau đó, cô bắt taxi đến chỗ nhà thi đấu thể thao với mục đích đi đánh Bóng Chuyền. Thay bộ đồ thể thao để trong cặp, nhìn cô "ngầu" hết nói, cô đi vào sân với khuôn mặt hớn hở, kiểu như con nít thấy đồ chơi. Séc 1, cô đảm nhiệm cân team với tư cách bắt phông. Đường lối kĩ thuật tuy hơi "hâm hâm, dở dở" một chút nhưng lại chính xác từng đường bóng. Cô mải miết đánh rồi bắt bóng theo kiểu đậm chất Tô Mộc nhất nên không để ý thấy bóng dáng của một người quen đang ở trên khán đài. Là Lục Hàn - con trai một của chủ công ty bất động sản lớn thứ 2 cả nước. Anh nhận ra cô ngay khi thấy một cô bé vào sân với bộ đồ thể thao màu hồng phấn, có hai hình trái tim nhỏ màu đen trên tay áo và đường viền màu trắng. Anh tự nói với bản thân:
-Lại cúp học đi đánh bóng, con hâm này nó có bị gì không đây? học thì như bệnh í, chơi suốt. Haizzz, mà đáng yêu quá nên chả biết cách nào ngăn nó cả .
Lục Hàn và cô từ bé đã được bố mẹ cho chơi với nhau, vì thích cô nên anh lúc nào cũng tìm cách chọc cô nhưng cũng rất chiều chuộng cô mà cô chẳng hay biết (vì cô ngu ngơ lắm). Còn cô thì đôi lúc còn ghét anh, tại con trai gì mà suốt ngày chí choé với cô .
Trong lúc anh đang nghĩ về cô, bỗng nhiên nghe một tiếng "bịch". Lục Hàn trở lại từ trong suy nghĩ, vội ngước mắt lên nhìn. Đầu anh như đau lên, lòng anh như cắt khi thấy cảnh tượng cô - Tô Mộc bị ngã và chảy máu ở đầu gối và cánh tay đang nằm trên nền đất lạnh được mọi người vây quanh. Lục Hàn vội vã chạy đến và đỡ cô dậy. Khi Tô Mộc cảm thấy có một lực khiến cô cảm thấy nhẹ bẫng thì đôi mắt đang nhắm lại vì đau mở ra để xem ai đã là người giúp cô. Mở ra xong thì cô hoảng hồn và nhanh chóng nhảy ra từ lòng anh mặc kệ cho anh đứng ngơ ngác mà chạy đi.
Cố gắng lê đôi chân đang run lên vì đau nhức của mình, cuối cùng Tô Mộc cũng đã ra đến được ngoài cổng.Chuẩn bị lên xe bỗng nhiên có một người đến giữ tay cô lại, cô quay đầu thì thấy Lục Hàn - người mà cô ghét bấy lâu nay thì tức giận và nói :"Anh buông tay tôi ra, anh có bị điên không hả ?" Lục Hàn đau lòng lên tiếng :"Để anh đưa em về đi."Một tiếng kêu "A' lên thì anh vội vàng buông tay và nói "Mộc, em có đau không ?"Tô Mộc bực dọc :"Gặp anh chính là điều xui xẻo nhất trong cuộc đời tôi." và nhảy lên xe taxi đang đỗ gần đấy.Trên xe cô luôn chửi anh là "đồ đáng ghét", "đồ xấu xa",... nhưng cô nào biết có một ánh mắt luôn đứng phía sau chờ cô ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro