Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

a

>> ánh sáng trắng mờ lọt vào mắt của eunbyul. cơ thể cô mỏi mệt. nhưng nghe thấy tiếng chị y tá hỏi thăm mình, cô từ từ cố gắng gượng người ngồi dậy. <<

-

em chào chị. -

- ừm. em cố gắng uống thêm một liều thuốc nữa nhé.

nhưng... số tiền còn đủ không ạ... -

- em đừng lo, bạn trai em trả hết tiền viện phí cho em rồi.

bạn trai??

em làm gì có bạn trai? -

- em nói gì vậy? cậu nhóc vừa đến đây hôm qua đấy.

gì kì vâỵ? mình có nói ai biết đâu...

ai vậy chị? -

- chị không nhớ tên thằng nhóm. hmm... young young gì đó.

không thể nào...

k-kwon soonyoung ạ? -

- à đúng rồi! nhóc đó đấy!

sao cậu ấy biết được chứ...

... -

- em may mắn thật! quen được thằng nhóc đẹp trai quan tâm em nữa. hôm qua nó trả hơn một triệu đô tiền viện phí để cứu chữa em đâý!

cậu ta... tại sao...

chị ơi, chị biết cậu ấy đang ở đâu không ạ? -

>> eunbyul đứng bật người dậy nhìn thẳng vào mắt chị y tá với đôi mắt thiết tha. một luồng năng lượng tràn khắp người cô, nhưng rồi khối u ấy lại hoạt động làm người cô mất đi dòng năng lượng ấy rồi cô gục xuống đất.

ngay lúc ấy, jeon wonwoo xuất hiện, cậu lấy tay đỡ lấy eunbyul.

eunbyul ôm lấy đầu mà cố thở thật đều. wonwoo nhìn cô mà thở dài, cậu bế cô lên đặt con người ốm nhỏ của cô lên giường bệnh. <<

cậu phải cẩn thận hơn chứ. -

- wonwoo? là em đấy à?

dạ, chị joohyeon khỏe không? -

- khỏe lắm em à, chị của em chuyển cơ sở rồi em nhỉ?

dạ, chuyển lên busan rồi ạ. -

- wonwoo à, chị để thuốc trên bàn nhé, em giúp chị cho em ấy uống thuốc nha. chào em.

dạ, chào chị. -

>> sau khi chị y tá bước ra khỏi phòng, cơ thể của eunbyul cũng ổn định trở lại. cô ngước mặt lên nhìn cậu jeon wonwoo này, quan sát cậu thật kĩ trong lúc cậu soạn hộp cơm cậu đem theo. <<

cậu là ai vậy? -

- tôi là bạn của soonyoung. cậu ta kêu tôi ở đây chăm sóc cho cô, chút chiều cậu ấy sẽ vào sau.

thôi, cậu chăm sóc tôi làm gì. tôi tự chăm sóc bản thân được . -

- ừ, chăm sóc được lắm, khi nãy vừa mới ngất ra sàn thế kia nói được sao.

ầy, cậu ta nghiêm túc thế. không giống soonyoung tí nào cả.

- nè ăn đi. đừng lo, tôi tự làm đấy, không chất độc hại gì đâu.

c-cảm ơn -

- haiz, bị bệnh âm thầm tự đi chữa trị như thế này có ngày hối hận.

nếu tôi nói ra có ai quan tâm đâu. -

- soonyoung thì sao? cậu nực cười quá đi mất.

nói chuyện thô lỗ thật. xừ.

thôi cậu về đi, không cần chăm tôi đâu. -

- soonyoung sẽ giết tôi nếu tôi bỏ cô ở lại đấy.

cậu ta không quan tâm đâu, dù gì cậu ta cũng có kim chaeun bên cạnh rồi cần quan tâm tôi làm gì. -

- chia tay rồi.

...

hả??! -

- chia tay rồi. cậu ta cuối cùng cũng tin lời tôi nói và thức tỉnh lại.

>> khuôn mặt eunbyul lộ rõ sự bối rối và bất ngờ. wonwoo cười khì rồi cậu bắt đầu kể đầu đuôi câu chuyện.

eunbyul bắt đầu cảm thấy mệt nhưng cô vẫn cố gắng nhướng mắt lên nghe wonwoo kể. <<

wow, cuộc đời soonyoung cũng đầy drama cậu nhỉ? -

- nhưng tớ chắc rằng đời cậu sẽ dài dẳng hơn đấy. kể đi, tớ nghe.

có nên kể cho cậu ta nghe không nhỉ... cậu ta có vẻ là một người mình có thể tin tưởng... nhưng mình chỉ mới gặp cậu ta lần đầu...

t-thôi được... -

- tớ không kể soonyoung đâu. cậu mới có quyền kể cho cậu ta, còn tớ chỉ muốn nghe cậu tâm sự thôi, tớ thấy được những đau khổ trong lòng cậu đấy.

wow, cậu ta không bình thường tí nào đâu đấy...

>> hít thở thật sâu để cố gắng thức tâm sự với wonwoo, eunbyul kể mọi chuyện, từ việc cô là người gốc anh và sang hàn du học, cho đến hoàn cảnh gia đình éo le của mình. nhưng kì lạ thay, trong suốt quá trình kể, không một lần cô rơi nước mắt. wonwoo nhận thấy điều này, cậu đợi cô kể xong mới lên tiếng. <<

- khóc là một việc bình thường, nó không yếu đuối đâu. nếu muốn, cậu khóc hết mình đi. tớ sẽ nghe cậu nói từng câu chữ.

>> nghe đến đây, mắt eunbyul bất giác ứa ra thứ chất lỏng, đã hơn 7 năm rồi cô chưa trải nghiệm cảm giác này.

lần này là lần đầu tiên sau 7 năm, sau cái chết của gia đình, cô khóc. nước mắt cứ chực trào ra, lăn xuống đôi má gầy gò nhưng vẫn có sắc hồng vì lạnh.

wonwoo lấy từ trong cặp mình ra một chiếc khăn nhỏ, đưa cho eunbyul. 

sau hồi lâu, cô mới có thể bình tĩnh lại và cảm ơn wonwoo. cậu ta cười khẽ rồi vỗ nhẹ lên vai eunbyul. <<

- sau này có gì thì cứ việc nói với tớ,  đừng mãi để trong lòng.  cứ gọi tớ thì tớ sẽ đến

cậu hứa là sẽ không bao giờ nói với soonyoung đi... ít ra là khi tớ còn sống thì cậu đừng nói... -

- này,  đừng nghĩ bi quan thế chứ. cậu nhất định sẽ sống .

không đâu. tớ biết cậu chỉ đang an ủi tinh thần cho tớ thôi. chứ tớ biết mình sẽ không còn sống bao lâu nữa đâu...

- cậu cũng đừng nói thầm trong lòng nữa, cứ nói ra hết mọi thứ đi.

s-sao cậu biết- -

- hồi đó,  tớ cũng y như cậu, nói trong lòng một cách rồi trả lời cách khác. đừng làm vậy nữa, ít ra vì tớ nhé?

ừm,  tớ biết rồi... cảm ơn cậu,  wonwoo. -

- chút nữa tầm 10 phút nữa thằng soonyoung vào nha, tạm biệt.

thực sự cảm ơn cậu,  wonwoo a. hôm nay tớ học được nhiều điều từ cậu và cũng nhờ cậu mà lòng tớ nhẹ nhõm đi phần nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro