Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IV:Mạnh mẽ hay Yếu đuối?

        Ra khỏi mật thất tới khu vườn nhỏ trong điện, nơi có gió mát và hương thơm thanh nhẹ. Ân tiên sinh đặt tay lên vai anh " Điện hạ, thật ra thần rất ngạc nhiên khi Người thích ứng tốt với nghịch cảnh đến vậy. Người giống với vị Hoàng đế trẻ tuổi năm đó, tràn đầy nhiệt huyết và khát khao chiến thắng, rất mạnh mẽ. Quả thực rất mạnh mẽ, ha ha ha...." Ân tiên sinh nói với giọng khàn khàn hiền từ.
      " Tiên sinh, Người là đang nói cha của con?" Anh nhìn Ân tiên sinh nghĩ ngợi.
     " Điện hạ, từ giờ có lẽ Người sẽ dấn thân vào con đường đầy máu tanh để chiến thắng. Giống như Công chúa cô cô của Người đã nói, không có đường lui, không thể yếu đuối, cũng không thể rút lui, không nhân từ, và không còn tự do... Người không hối hận chứ?" Ân Cơ lão tiên sinh vuốt râu trắng bạc, nheo mắt nhìn anh.
     Anh đưa mắt nhìn ông, khi trước, quá khứ của anh làm gì có sự lựa chọn, trở thành quân lính, bị rèn luyện kỹ càng, từng ngày đều là địa ngục, lên pháp trường, một là chết hai là thắng, chỉ vậy thôi. Anh gật đầu ngửng lên nhìn ông " Con không hối hận, xin Người hãy chỉ dạy con thoát khỏi sự yếu đuối này"
       Ông cười ha hả chống cây gậy gỗ bước đi. Anh cúi đầu chắp tay hành lễ sau lưng ông.
        Ân Cơ lão tiên sinh tới gặp Tố Ngân nương nương, nhâm nhi tách trà nóng. Tố Ngân lại gần để món điểm tâm mà ông thích nhất lên bàn, mỉm cười " Sư phụ, cuối cùng cũng bỏ được thói hay uống rượu rồi."
    "Ha ha, không đâu, rượu là thú vui tao nhã nhất. Con nói xem, một lão già như ta còn cái gì vui nữa ngoài thưởng nguyệt uống rượu?" Ông vừa ăn miếng bánh nhân hóa trà vừa nói.
    Tố Ngân nhìn ông thở dài.
   " Có chuyện gì mà nương nương lo lắng thế?"
   " Sư phụ, con lo Tiểu Quyền...nó...."
Ân tiên sinh " Không phải lo, thằng nhóc đc lắm ah, mạnh mẽ, dũng cảm không thua kém gì cha nó hồi đó. Ta rất có hứng thú nha "
   " Nghe sư phụ nói vậy, nữ nhi cũng an tâm phẩn nào"
          ___________________________
   
    Anh cùng Vĩ Yên ra khỏi cung, thấy dáng vẻ hồi hộp nghĩ ngợi của anh, Vĩ Yên hỏi" Đệ ko sao? Ta thấy từ lúc rời cung đến giờ đệ lạ lắm nhà. Hay vẫn đang suy nghĩ về Lam Ngọc thất công chúa điện hạ? Chắc vậy rồi, đệ thích người ta hả?"
   " Tỷ à, ko phải vậy đâu......Âyya tỷ à"Anh khó khăn giải thích cho vị tỷ tỷ của mk.
  " Ko sao, ko sao, nè, cha chúng ta là quan lớn trong triều ai mả ko biết, đệ nếu như thích công chúa thỉ có thể thường xuyên vào cung gặp nàng ấy. Nếu đc, ta nói với cha xin thánh chỉ bán hôn cho đệ và nàng ấy?"
   " Ko...ko đâu, tỷ tỷ, chuyện đó quá sớm rồi. Đệ sẽ thường xuyên vào cung hơn thôi, gặp công chúa ..... cũng tốt...." Anh ấp úng
   " Oa, đệ đệ của ta cừ lắm, cố lên!" Vĩ Yên mỉm cười thật tươi.
   Anh nghĩ nếu có thể tìm một lý do để vào cùng nhiều lần thì thật tốt, anh sẽ có cơ hội gặp Ân lão tiên sinh học hỏi cố gắng hơn.
  " Vậy còn tỷ? Tỷ thế nào? Với Tam điện hạ ấy? " Anh nhìn sắc mặt dịu hiền của Vĩ Yên
Vĩ Yên" Cũng tốt lắm, Ngài dẫn ta ngắm hoa thưởng cảnh cả ngày hôm nay ấy. Nhưng nói thật ta thích ngắm Ngài hơn, dụng mạo dù ko đẹp bằng đệ nhưng oai phong lẫm liệt á"
   " Tỷ, có ai nói Hoàng tử vậy ko? Tỷ nói nhỏ thôi, người khác nghe thấy là không hay đâu"
  " Haha, ai sợ ai chứ? Đệ yên tâm, cha chúng ta là quan to, nếu ta có thể gả cho Tam điện hạ ko phải thế lực của nửa hoàng cung sẽ thuộc về Ngài hãy sao?"
   Anh cùng Vĩ Yên cùng kiệu ngồi rảo bước về phủ.
                   ____________________

    Trong điện của Tố Ngân nương nương, vang lên âm thanh chói tai của thành kiếm sắt và gỗ cọ vào nhau vọng lại. Thiên Quyền khổ luyện dưới sự dạy dỗ của Ân lão tiên sinh. Ông nhìn anh luyện kiếm, nằm dưới bóng mát của mái đình trước vườn, vừa tu rượu, vừa vốt râu gật đầu. Ông hài lòng lắm, anh siêng năng lại vâng lời, nỗ lực hơn người, văn hay võ giỏi. Ông cũng truyền dạy cho anh mọi kiến thức của mình mà anh thì ngày một giỏi và muốn tiếp thu nhanh hơn nữa. Cứ thế, xuân qua, hạ tới, thu sang, đông đã về, anh luôn kiên trì luyện tập dưới lưỡi gươm sắc nhọn.
    Tuyết rơi trắng xoá cả khu vườn nhỏ, đâu đâu cũng có hoa tuyết thanh khiết rơi xuống, Thất công chúa tới thăm Tố Ngân nương nương, bất chợt nhìn thấy anh luyện kiếm. Ko mấy đường kiếm hơi mạnh khiến anh bị ngã. Cô ấy thấy vậy lại gần đỡ anh lên, bằng giọng nhí nhảnh,cô hỏi" Mỹ thiếu niên ko sao chứ?"
  Anh rụt rè trả lời, chấp tay hành lễ " Thần không dám"
  " Ko dám gì chứ, cũng đâu phải bổn công chúa ăn thịt ngươi? Ngươi cũng giỏi lắm ah, biết bắn cũng chứ? Có muốn tập với ta ko?"
  Anh nghĩ hôm nay cũng vậy, công chúa vận đồ xanh nhàn nhạt của hoa tuyết gọn gàng y phục giống nam trang nhưng khí chất vẫn tuyệt thế như vậy. Bất giác tim anh đập mạnh nhưng nhút nhát như một chú cừu non chỉ biết gật đầu.
   "Hay lắm, ngày mai chúng ta bắt đầu luyện nhé?" Cô mỉm cười rồi đi khỏi.
    Tố Ngân quan sát ảnh lại gần nói" Con sao vậy, hớp hồn rồi à? Đi theo ta vào kia ngồi chờ ấm nhé? Trà và điểm tâm chuẩn bị rồi đấy"
   " Dạ, nương nương." Anh theo bước nàng vào trong
    Rót trà vào chén cho anh, nương nương mỉm cười khó tả" Ta biết con đang tuổi thanh xuân, thích ai  đó là điều đương nhiên, người đó là Tiểu công chúa mà ta thương yêu lại càng tốt, nhưng Quyền nhi này, con là con trai của Hoàng đế Thương Hi, đừng làm điều gì phải hối hận khi chưa tỉm đc vị trí của mk"
" Con hiểu, Công chúa cô cô"
   " Con có thể lấy nó làm động lực để chiến đấu. Khi con thành công rồi, quay lại đây, đường đường chính chính cầu hôn với Nguyên Ly"
  " Nương nương, con ko có ý gì với công chúa hết. Con sẽ tập luyện thêm, con xin phép" Anh đứng dậy cúi đầu trở lại bên ngoài.
   " Cũng mạnh mẽ lắm chứ, nhưng cướp đi hạnh phúc của con, ta cũng thấy đau lắm. Vì con mà máu và nước mắt của Đại Liên tỷ tỷ chảy thành sông..... Tỷ, muội làm vậy có đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro