Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I Vì sao đưa anh tới

" Bùm! Đoàng!"
Những thành âm ghê rợn của cuộc chiến liên tục vâng lên. Nó khiến con người run sợ , thấm đẫm mùi vị ghê rợn, kinh hoàng nhất. Chiến trường tấn hoàng với mảng sương mù dày đặc, bầu trời rực lửa, mặt đất rừng chuyển, những gốc cây khô và tiếng máy bay âm ỷ rầm trời ai mà không khiếp sợ rùng mình? Cảnh tượng đẫm máu tanh không hồi kết của loài người.
Khi anh ngã xuống đó là những gì anh thấy cuối cùng. Cả cuộc đời anh, anh dâng trọn thanh xuân để phục vụ lý tưởng và bảo toàn tính mạng dân tộc. Anh không hối hận, không tiếc nuối, cuộc chiến này sẽ kết thúc khi dân tộc anh giành thắng lợi. Trút hơi thở cuối cùng, anh nhắm đôi mắt mỏi mệt và nhìn thấy những người đồng đội cũ đưa tay về phía mình.
Mi mắt nặng trĩu, hơi thở khó nhọc, đã thịt lạnh cóng, bụng đói cồn cào, anh giật mình tỉnh dậy tựa như đã ngủ một giấc dài. Đưa bàn tay trắng bạch sờ lên chỗ ấm áp đang chuyển động "thịch....thịch....",đúng rồi, anh vẫn còn sống, trái tim anh đang đập liên hồi, anh bất giác mỉm cười. Người nam nhân trong căn phòng tối, tuy lạnh, tuy đói, gió khiến anh phải rùng mình nhưng anh vẫn kiên trì vượt qua, lần này anh không thể chết, anh phải cố bám trụ lấy kiếp sống bởi anh muốn được thật sự tự do với cuộc dời mới này. Anh muốn đứng lên, thoát khỏi nơi này, nhưng không còn đủ sức lực nữa, anh không biết và có lẽ không lên biết cơ thể này không phải là của anh nữa, anh đã bị mang tiền kiếp mang linh hồn hạ phàm để sống thêm lần nữa. Đêm đó, anh thiếp đi cùng tiếng gió lạnh khẽ vang bên tai.
  Đã có rất nhiều tuyết rơi lạnh giá ngoài kia, hôm nay là ngày có ánh mặt trời, tuy yếu ớt nhưng nó vẫn  len lói qua khe cửa sổ sưởi ấm cơ thể anh , cũng giúp anh nhìn rõ mọi vật trong căn phòng. Ở đây, có rất nhiều gỗ bị mục, nền tuyết dày, củi khô và than đen chất đống, anh nhận ra mình đang bị nhốt. Nếu là khi trước, anh đã không ngần ngại đá từng cánh cửa giam giữ anh, nhưng bây giờ, anh quá yếu, thở còn khó khăn, anh không đứng dậy nổi. Anh nhìn thân thể mình, rất nhiều vết xước hở miệng, máu đã khô màu đỏ thấm đẫm trên lớp vải mỏng anh mặc. Quần áo anh không phải là quân phục mà là thứ rách rưới sẫm màu. Anh chợt nghệ tiếng ai đó vẫn xin ngoài cửa, giọng nữ nhân khẩn thiết vâng lên. Nàng nói gì anh không rõ,chỉ đưa mắt nhìn cánh cửa nhà kho từ từ mở ra. Hình bóng người con gái bước vào, giải nhân tuyệt sắc khuynh thành nhưng đậm nét u buồn trong ánh mắt. Nàng khẽ ôm anh, khóc và nói" Muội cứ nghĩ tình yêu với huynh là tất cả, nó sẽ chiến thắng được ngọn lửa bùng cháy trong lòng cha muội. Cuối cùng, huynh bị cha muội hành hạ dã man tới thế, là vì muội, tại muội. Ở bên nhau, sẽ chỉ có huynh chịu thiệt thòi. Muội buông tay, để huynh đi.
        Nhưng Thiên Quyền à, xin hãy nhớ, muội yêu huynh."
   Anh không nói, trầm tư suy nghĩ, kiếp trước, anh chưa từng biết yêu là gì, trên chiến trường chỉ có 'ngươi chết ta sống', nhưng xuyên kiếp này, anh lại được cô gái đẹp tới thế yêu thương. Anh đi theo cô tới cánh cửa lớn bên ngoài, cửa phủ cứ thế mở ra
   " Muội để huynh đi, hãy sống thật tốt nhé." Nàng nhẹ giọng, nước mắt xứ rơi, nàng đưa anh một chiếc túi, khoác cho anh tấm áo choàng, bảo anh cứ hướng đông mà đi.
  Anh bắt đầu một hành trình mới, lần này liệu anh có tìm được con đường thứ hai mà ông trời nắng tới, thanh xuân này tuyệt đối không được uổng phí.

               _______________________

Trong rừng, anh lấy củi đốt lửa sưởi ấm, ăn lương khô trong bọc vải, săn thú rừng sống qua ngày. Vì là lính lên các kĩ năng sinh tồn của anh đều rất thành thạo, hơn nữa ông trời hêts sức ủng hộ anh. Cho đến khi, anh đang săn thú bên bờ rừng, nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh vọng lại. Vó ngựa phi thẳng kéo theo chiếc xe ngựa đằng sau, con ngựa cắm đầu chạy. Anh thấy có cô gái trong chiếc xe khóc lóc thảm thiết, sợ hãi vịm chặt vào thành xe. Chờ lúc còn ngựa chạy qua, anh đưa tay nắm chặt dây cương, leo lên yên ngựa, tăng lực kìm dây hãm ngựa lại. Con ngựa rống lên rồi từ từ hạ mình. Anh điều khiển ngựa thuần thục, quay nghiêng mặt rồi hỏi nữ nhân trong xe " Rừng sâu hoang vắng, sao chỉ có mình cô?"
Anh đợi nàng bình tĩnh lại rồi nghe tiếng trả lời" Tạ ơn cứu mạng. Tiểu nữ đi cùng một phu xe, trên đường không cẩn thận gặp thổ phỉ, chúng cướp hết mọi thứ, không tha cho ai, chúng giết hết tất cả, ta là người duy nhất thoát khỏi. Nhưng con ngựa này, ta không biết cưỡi, vì vậy mới dẫn đến sự việc như giờ." Rồi nàng từ từ hé màng che xe ngựa, nàng ngạc nhiên khi thấy năm nhân này thật là trẻ. " Xin hỏi tên tuổi của ân nhân. Có ngày nhất định báo đáp."
  " Không cần đâu, làm việc này là lên thôi. Tiện đây, tỷ có biết đường tới kinh thành. Có thể chỉ cho ta không?" Anh cúi đầu chấp tay giữ nguyên tư thế quay nửa mặt, lưng hướng về phía mạng che xe ngựa.
  " Nếu ân nhân không chê, xin hãy đi cùng ta về kinh thành. Ta không biết điều khiển ngựa,ân nhân giúp ta được không?" Nàng dịu dàng hỏi. Anh chỉ biết gật đầu đa tạ, nàng kiên trì hỏi tên tuổi, suốt quãng đường dài hai người cùng trò chuyện vui vẻ.
     Anh tên Thiên Quyền vì nghe nữ nhân kia gọi vậy, 17  là con số cuối cùng của anh khi anh nhắm mắt ở kiếp trước, độ tuổi đẹp nhất của thành xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro