Về Nước
Sáng hôm sau Yuta phải dậy sớm, mấy đêm nay ngủ ngon quá khiến Yuta muốn ngủ nướng thêm tí nữa, nhưng hôm nay lại phải dậy sớm. Cậu ngắm nhìn Rika ngủ say, tự dưng bật cười ngô nghê, đỏ mặt.
-Đáng iu ghê~
Yuta đứng dậy thu xếp quần áo. Cũng may cái bà cụ non ấy đưa mỗi linh hồn Rika trở về thôi, để dễ nhét vợ mình vào trong nhẫn. Yuta cũng tò mò, không biết trong chiếc nhẫn, Rika sống như nào nhỉ? Yuta không nghĩ linh tinh nữa mà nhìn Rika cuộn tròn trong chăn, không nỡ đánh thức cô bé dậy. Công chúa đang ngủ ngon lành thì đột nhiên Miguel gõ cửa.
-Ô thế hai đứa không định về nước à? Nhanh lên 3 tiếng nữa là bay rồi.
-Vâng, em ra đây.
Yuta đành phải vén tóc Rika, nhẹ nhàng gọi cô bé dậy. Rika cũng dụi mắt thức dậy, cô bé ngáp ngắn ngáp dài rồi cũng chịu đi đánh răng rửa mặt và thay váy. Vẫn là chiếc váy màu xanh cùng cái nơ đỏ xinh xinh ý. Yuta nhìn mà muốn xịt máu mũi. Xong xuôi thì đi xuống tầng 1 chào tạm biệt bà chủ trọ vì trong vài ngày đã cho họ ở lại đây cũng như cho họ ăn nhiều món nữa.
-Rika-chan, đi thôi nè~
Rika chỉ biết cúi đầu chào tạm biệt vì không biết tiếng châu Phi, và cuối cùng để Yuta bế trên tay. Anh Miguel và Yuta cùng nhau lên taxi, Yuta thoải mái để Rika ngồi lên đùi mình. Cậu nhớ về khoảng thời gian sống chung trong 6 năm, liền thủ thỉ vào tai Rika.
-Rika-chan nè, không biết trước kia sống trong chiếc nhẫn, trong đó như nào thế, tớ tò mò lắm~~
Rika đang định nói thì anh Miguel bảo đến sân bay rồi. Do không có hộ chiếu nên Rika đành phải chui tọt vào chiếc nhẫn. Yuta tiếc hùi hụi, không biết anh Miguel ế lâu năm hay seo nên không cho hai đứa nói chuyện được một tí nào hết. Đến sân bay, có rất nhiều du khách đang trên đường trở về nước, cũng có nhiều người đang bàn tán rất sôi nổi.
-Ồ, Nhật Bản cũng ghê đó, mới có đó thôi mà đã vực dậy được kinh tế rồi.
-Ê nghe nói còn có vụ gì gì mà chú lực rồi chú linh cơ.
-Tầm bậy, chính phủ Nhật lên tiếng rồi, họ nói đó là một chuyện do một nhóm khủng bố dựng lên.
-Ái chà, nhưng mà họ vực dậy kinh tế chỉ sau vài tháng cũng khá ghê đấy.
Yuta ngán ngẩm rồi sau đó xuất trình hộ chiếu chuẩn bị về nước.
-Háo hức ghê, cậu có háo hức không? Rika-chan?
Cậu thủ thỉ vào chiếc nhẫn thì gặp được hàng tá ánh mắt dị nghị, cho rằng anh đẹp trai này bị tâm thần. Yuta phớt lờ và sắp xếp hành lý lên máy bay. Khi ngồi yên vị trên máy bay, lúc này cậu mở điện thoại ra, video call ngay lập tức với mấy đứa bạn vì gọi mãi mà chả thấy Rika trả lời, chắc là ngủ rồi.
-Toge-kun , Panda-kun, Maki-san, mấy cậu ổn chứ?
-À, Yuta à, tụi này ổn.
-Okaka
-Panda đáng yêu thế, giờ thành cục bông nhỏ xinh xinh rồi kìa.
Lúc này có tiếng oang oang phát ra, Nobara tự dưng chen ngang.
-Các chị đang nói chuyện với ai thế?
-Là Yuta Okkotsu , cái anh năm hai đặc cấp đó em. - Maki bẹo má của Nobara.
Yuta cúp máy vì lúc này máy bay đã cất cánh, phải tắt hết điện thoại di động đi. Chán nản, cậu quyết tâm đi ngủ nhưng khó quá. Thế là cu cậu bồn chồn không yên trong suốt 24 tiếng bay. Đến sân bay, Yuta khó chịu bước xuống, cậu đã một mình trở về Nhật mà không có anh Miguel, Rika thì ngủ mãi không thấy dậy gì hết trơn. Lúc này cậu mới gọi nhẹ Rika ra, Rika xuất hiện một cái bụp, lơ lưng trên không trung, đôi mắt vẫn nhắm tít vào. Yuta thấy thế liền ôm cô bé vào lòng và dỗ dành.
-Về Nhật rồi Rika ơi~~
Rika thoải mái nằm im trong vòng tay của Yuta, Yuta xách vali ra đường phố rộng lớn. Đáng lẽ lúc này đám năm hai phải ra đón cậu rồi nhưng nghe nói hôm nay cả lũ đã đi chơi công viên nước ăn mừng Nobara đoàn tụ tùng. Yuta thở phào và đứng ven đường để gọi một chiếc taxi. Một chiếc taxi dừng lại, Yuta nhanh nhẹn nhấc vali để vào trong cốp, sau đó chui vào trong taxi và bắt đầu yên vị, cậu đặt Rika ngồi lên đùi, cô bé vẫn ngủ khá say.
-Bác ơi, cho cháu đến trường cao chuyên Jujutsu ạ.
-À, được rồi được rồi.
Tài xế bắt đầu khởi động máy và chạy xe. Trong khi chạy xe, bác ấy luôn nhìn vào gương , thấy những hành động của Yuta, bác cảm thấy không ổn. Một tay cậu nhóc tựa vào cửa xe, nghiêng đầu nhìn cô bé đang thản nhiên ngủ ngon trên người mình, tay còn lại đang ôm eo cô bé, liên tục sờ soạng khắp đùi. Đúng lúc này, chiếc radio trên xe được bật lên.
"Dạo gần đây, vấn nạn bắt cóc và xâm hại tình dục trẻ em diễn ra rất nhiều, thậm chí nạn nhân chỉ rơi vào khoảng 7 đến 11 tuổi còn những kẻ thực hiện lại là những thiếu niên 17 18 tuổi"
Bác tài xế như vớ được chủ đề, liền nhanh miệng:
-Nguy hiểm thật, không thể tin có nhiều tên cầm thú sẵn sàng làm vậy với trẻ em đấy, cậu trai này có thấy bức xúc không?
Yuta đang suy tư nhìn cô vợ nhỏ thì bất chợt bị tiếng nói của bác tài xế cắt ngang, cậu không để lộ biểu cảm khó chịu ra mặt vì cậu biết bác đang ám chỉ mình, cậu biết bác đang nghĩ gì vì những hành động mờ ám của cậu.
-À, cháu biết, mấy tên đó thật không bình thường chút nào.
.
.
.
.
.
Hic ráng đăng nhìu một xí tại vì tui sắp phải ôn thi nên sẽ off viết khoảng vài tuần gì đó, định viết pỏn mà chưa lựa được cặp nào, cặp chính của chúng ta thì vợ nhỏ quá sợ nhỏ hông chịu nổi mấy bà à-))))))))
Nghe cái tên lãnh địa của Yuta troáy quá trời eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Nói chung là hông có pỏn hai đứa:))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro