Quán trọ đêm
-Ư...ư....lạnh quá...huhu
Rika bay lơ lửng trong phòng, do là linh hồn nên cô nàng thỏa thích bay xung quanh căn phòng trọ nho nhỏ, có vẻ vui vẻ. Có lẽ do sống lâu dưới âm phủ nên cô không mấy thấy lạnh. Cô nàng quay qua nhìn Yuta đang xoa xoa hai bàn tay lại, miệng liên tục thổi vào hơi tay.
-Rika, lại đây, tớ quàng khăn cho, lạnh lắm đó!
Yuta vươn tay ra định bế Rika, Rika bất giác ngã thẳng xuống giường.
-Thui, tớ cuộn chăn vào là ấm liền à! Yuta đó, Yuta mau đi ngủ đi nha, trời lạnh lắm ý Yuta ơi
Sau đó Rika phủ tấm chăn bông dày lên người và thiu thiu ngủ đi, cô bé nằm gọn vào một góc giường và quay mặt vào tường. Hơi ấm lan xuống người và cảm giác mệt mỏi tan biến. Yuta lúc này sắp xếp bao kiếm và hành lý vào một góc phòng, cậu cởi chiếc áo đồng phục trắng bên ngoài và ném xuống cuối giường. Xong xuôi, cậu nằm xuống giường, quay mặt nhìn bóng lưng nhỏ đã ngủ say kia, một tay chống đỡ chiếc đầu của mình. Cậu đưa tay vân vê những lọn tóc, tiếng thở đều đều của Rika là thứ âm thanh duy nhất trong căn phòng trọ lúc này. Yuta từ từ nằm lại gần và cuối cùng là thành công ôm trọn cô bé trong lòng bàn tay.
*Hông có pỏn pẻng j âu tại Rika chưa 18 ma
-Cậu ngủ chưa?
Yuta nhỏ giọng thì thầm vào tai Rika, nhỏ đến mức khó có thể nghe thấy, xong xuôi thì cậu dụi dụi đầu vào hõm cổ cô bé như một chú mèo. Yuta nhìn chằm chằm vào cô bé và vuốt ve đầu của nàng. Rika kêu khe khẽ trong lúc ngủ, tiếng thở vẫn đều đều không bị ngắt quãng. Do nhiệt độ ở châu Phi ban đêm hạ xuống rất lạnh, nên Rika cũng cảm thấy hơi hơi lạnh, xoay người co lại để thuận lợi rúc đầu vào ngực Yuta.
-Ấm...qu...á...
-Tên Geto...cậu lại chơi thua tôi rồi hê hê...
-Diêm vương...khi nào tôi gặp lại ông...thì...tôi sẽ xử ông sau...
Yuta nhìn cô bé đáng yêu đang cuộn người lại như một chú mèo mà nằm gọn trong lòng mình, lại còn đang nói mớ trong khi yêu. Thật sự là vô cùng đáng yêu, cậu cúi xuống thấp một chút, thì thầm nhỏ nhẹ:
-Có Yuta ở đây rồi, Rika không đi đâu được nha~
-Ừm...ừm...Yuta ở đây...Rika không đi đâu được....
Rika vô thức nói mớ theo Yuta, Yuta cười nhẹ trước phản ứng đáng yêu của bạn gái, cậu xoa xoa lưng của cô bé rồi xoa xoa đầu, hai tay ôm chặt cô bé. Rika dụi dụi đầu vào ngực Yuta. Yuta hít hà hương tóc đầy mùi thơm kẹo ngọt của nàng, tự dưng lại thấy ngứa ngáy. Không biết Yuta suy nghĩ cái gì mà vén một phần tóc của cô bé ra, lộ ra một phần cổ trắng nõn. Căn phòng trở nên yên tĩnh lạ thường, chỉ còn tiếng răng của Yuta chà vào nhau, chắc là cu cậu đang kìm nén cái gì đó. Nhỉ?
-ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Rika bất chợt thức giấc vì nhận thấy một cảm giác đau đớn cuộn lên ở cổ, khi cô đã ổn định tinh thần trong vài giây và ngồi dậy vì bị Yuta ấn mạnh xuống giường. Cô hoảng hốt trợn tròn mắt khi thấy hai chiếc răng nanh của Yuta rớm máu, lúc này cô mới sờ vào chỗ vừa bị cắn, cảm thấy xót còn mặt Yuta sát vào mặt cô, lấy tay che miệng cô lại và thì thầm đến mức Rika rợn tóc gáy:
-Ngoan nào, để cho mọi người ngủ nhé Rika-chan? Hư là bị phạt đấy~
Rika nằm im tim đập thình thịch, Yuta bỏ tay ra khỏi miệng cô bé, kéo cô bé nằm gọn vào trong lòng, thủ thỉ:
-Vừa này chỉ là có con muỗi thôi, Yuta cắn vào chỗ đó để đuổi con muỗi cho Rika đi á~
Rika khịt khịt mũi, xoa xoa cái chỗ vừa bị cắn đến mức sưng tấy, giọng hơi hờn dỗi một chút:
-Đau quá...huhu...
Yuta thấy chỗ mình vừa cắn sưng đỏ lên thì hơi hối hận một chút, nhưng cảm giác hối hận ngay lập tức biến mất, cậu cúi đầu xuống, tay giữ chặt eo Rika để tránh cô nàng lăn ra khỏi lòng bàn tay mình.
-Ngoan, yên nào, để tớ chữa cho...
Nói xong thì cúi xuống hôn vào chỗ sưng tấy một cái thật dài. Cái hôn đấy khiến Rika cảm thấy xót thịt vô cùng, bàn chân cô bé co lại vì xót, linh hồn cũng bíc đau... Cảm thấy mình đang bắt nạt vợ nhỏ, Yuta mới thả ra rồi nói với giọng hối lỗi, xoa xoa đầu cô bé rồi an ủi:
-Tớ xin lỗi, Rika đừng giận tớ nhá....hức...
Rika nhìn khuôn mặt với đôi mắt tròn xoe của Yuta đang nhìn mình, cô bé hơi do dự rồi cuối cùng cũng gật đầu đồng ý tha lỗi. Yuta thấy thế liền ôm chặt cô bé vào lòng.
-Ấm quá...lúc trước không có Rika, đêm nào tớ cũng phải gọi "Rika" (ở đây ám chỉ thức thần của Yuta) lên ôm thui, có hôm còn nằm một mình cơ...hức...ấm quá đi... moa moa...
-Um..lạnh ghê...nè nè cậu đang sờ chỗ nào thế hả?
Yuta cười mỉm , hai tay thôi lần mò linh tinh, ôm Rika vào trong lòng, Rika cũng dần dần chìm vào giấc ngủ. Căn phòng cũng im ắng được một chút, bây giờ chỉ có tiếng thở đều đều của Rika thôi. Yuta nằm bên cạnh, mặc dù hai con mắt đã nặng trĩu, nhưng Yuta lại vẫn cố mở tỏ mắt. Cậu ngắm nhìn Rika rất lâu, cậu hận không mang thêm vài gói cà phê để uống cho tỉnh ngủ cả đêm. Lúc này cậu chợt nảy ra một ý tưởng:
-À... không biết làm vậy ổn không?
Sorry mấy bồ nhe tui ko đc viết pỏn quá mức tại em bé Rika mới 11 tủi ấy, sợ cực kì
Hic...chỉ dám viết ecchi một xíu thôi:))))))))
Đợt này ra chap mới nghe bảo Yuta bị Sukuna chém ngang eo suýt đi gặp vợ luôn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro