Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhớ Nhung

-Đôi heo!

-Tứ quý mười

Geto tức giận xé bài, tưởng đã ăn chắc rồi chứ không ngờ Rika lại thông minh như thế.

-Chơi lại ván nữa, không phục!

-Ngươi chơi thua ta 20 ván rồi!

Geto hăng lên và Rika tiếp tục chơi thêm với Geto vài ván.

-Rika Orimoto-sann!

Một cô bé mặc váy như những cung nữ thời phong kiến từ đâu nhảy ra, nàng ta bước đến bên cạnh Rika.

-Diêm vương lệnh cho ngài đến gặp ngài ấy ạ~

-Ogi, ta không đi đâu, ta mệt lắm.

Cung nữ ấy năn nỉ và dắt tay Rika đi, Geto thì tức tối vì chưa thắng được ván nào. Rika đi cùng cung nữ ấy băng băng qua vườn cây phủ đầy băng tuyết nhưng kì thực cô bé lại chẳng lạnh lẽo tí nào hết. Cô bé ấy nhìn xung quanh những nơi đi qua, cô bé chán nản. Nếu Yuta ở đâu, cậu ý sẽ không để mình ngày nào cũng nhìn những khung cảnh chán ghét này. Cô bé cuối cùng cũng đến được phủ của Diêm Vương, cô bé đẩy cánh cửa lớn bước vào trong.

-Ông lão ơi, ông lão gọi tôi đến chi?

-Chà, Rika, ừm, kì thực ta muốn cho ngươi xem cái này.

Từ khi Rika và Geto đến đây, cả hai con người thi nhau quậy phá đến mức Diêm Vương đột tử. Có lần Geto còn dùng tay không xé nát bức vẽ phong cảnh của Diêm Vương.

Rika từ từ lại gần, theo ngón tay mà nhìn vào một chiếc hồ được Diêm Vương chỉ vào. Cô bé ngó vào bên trong, thấy Yuta, cô bé reo lên:

-Là Yuta, oa...có phải ông già thấy tôi nhớ cậu ấy nên....oái....ông làm gì théeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Diêm Vương đạp cô bé rơi vào trong chiếc hồ, cười đắc chí:

-Từ bây giờ thì mầy khoải nha con.

Thế nên bây giờ mới có cảnh này. 

-Ua, Yuta?

-Rika-chan tỉnh rồi nhỉ, chà, tớ nhớ cậu quá đi.

Rika vẫn còn chưa hiểu chuyện gì, Yuta đã ôm chặt Rika bế lên trên đùi và hôn. Rika vẫn còn sốc và nghĩ mình đang mơ, đấm nhẹ vào cánh tay Yuta muốn Yuta ngừng lại.

-Yuta...yuta....chuyện này là sao? Chả lẽ cậu cũng xuống âm phủ rồi?

Yuta nhả môi cô bé ra và cười khúc khích trước khuôn mặt bối rồi của cô bé, dường như không muốn giải thích, liền hồn chặt vào môi cô bé, lưỡi quấn lưỡi, Rika khó thở, thuật thế đó mà Yuta đè cô bé xuống dường.

-A...cậu nói gì thế Rika, đây là trần gian đó, là trần gian đó nha.

Sau đó Yuta im lặng để Rika ngẫm nghĩ, vẫn cười khúc khích trong khi cô bé bối rối cô hình dung lại:

-Cậu đưa tớ về bằng cách nào?

Cô bé dừng một chút và thấy bây giờ mình đang mặc bộ quần áo khác, là áo phông và quần đùi của Yuta, còn chiếc váy xanh của mình thì được gấp gọn đặt bên cạnh, vậy nghĩ là.... Rika đỏ bừng mặt lên, đến tận mang tay, cổ, và tay, cô đỏ mặt đánh yêu Yuta:

-Cái đồ biến thái nàyyyy

Yuta cười khúc khích trước phản ứng dễ thương của cô, xoay lưng cô lại và xoa lưng:

-Chúng ta là người yêu mà, hơn nữa Rika dính bụi cát nhiều lắm, Yuta sợ Rika sẽ bị bẩn thôi.

Vừa nói xong thì vén tóc Rika lên để lộ phần gáy  và một phần bả vai trắng trẻo, trông cô bé cứ như một chú thỏ con còn Yuta như một con sói sau lưng cô bé. Trong khi Rika còn vừa bối rối vừa vui mừng vừa bối rối thì Yuta cúi người xuống, liếm lên gáy rồi từ từ liếm dọc sống lưng khiến Rika giật mình. Cô bé cảm nhận nước bọt làm ướt áo.

-Nè, Yuta làm cái gì vậy?

Yuta lúc này chỉ thấy cô bé quá đáng yêu, liền ôm cô bé chặt vào lòng  và ngã xuống nệm ngủ, liên tục xoa đầu Rika:

-Rika-chan, cậu mau ngủ đi, ngày mai tớ sẽ kể cho cậu mọi thứ nha, moa moa.

Không biết Yuta dùng loại ma lực nào mà khiến Rika vừa nghe đã lăn ra ngủ say trong vòng tay của cậu. Yuta an tâm Rika ngủ rồi mới bắt đầu chợp mắt.

Sáng hôm sau, Rika thức dậy đã thấy Yuta bước vào trong lều với một bát cháo nhỏ.

-A, Rika-chan dậy rồi hả? Rika-chan ăn đi cho nóng nha.

Rika đón lấy bát cháo từ tay Yuta và nhẹ nhàng múc ăn, so với mấy cái gọi là "mĩ vị âm phủ" , bát cháo này còn dễ nuốt hơn nhiều. Thấy Rika ăn uống vui vẻ như vậy, Yuta mỉm cười vui vẻ, tự hỏi rằng trong lúc đến âm ti, nàng đã ăn cái gì? Sau khi Rika húp một lúc hết sạch tô cháo, Yuta dựng Rika dậy, xỏ giày cho cô bé.

-Rika- chan, phải ra chào hỏi mọi người nữa nha!

Rika để Yuta nắm tay dắt ra khỏi lều, cô bé đã lâu không được thấy trần gian và con người, vui vẻ chạy ra chào hỏi mọi người. So với Diêm Vương và đám tiểu quỷ ở dưới âm ti, con người ở đây thân thiện hơn nhiều. Cô bé lễ phép cùng mọi người ca hát nhảy múa. Bà cụ non ở đâu nhảy ra:

-Xin chào nha, ta chưa hề thấy ai đáng yêu như con (nói bằng tiếng châu Phi)

Rika ngơ ngác khiến Yuta phải dịch lại cho cô bé, sau đó cô cùng mọi người vui vẻ ca hát. Lúc này đã là tám giờ sáng, bây giờ Yuta phải đi nên cậu thu xếp hành lý cho cả Miguel, lúc này cậu đặt Rika lên vai.

-Anh Yuta,....xin đừng đi...

Từ trong chiếc lều, mĩ nữ Ranza bước ra với chiếc nạng che mặt, nàng ta có lẽ đã khóc rất nhiều, đôi mắt sưng đỏ mà e thẹn mà nhìn Yuta, chạy tới mong muốn níu tay Yuta lại.

-Xin anh đừng đi, hức hức....!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro