Chương 1
Ngày mai là khai giảng năm học mới Trà Trà vì sợ đến muộn nên đặt một lần 10 cái báo thức cô mới yên tâm đi ngủ. Sáng hôm sau báo thức cứ cách vài phút lại kêu khiến cô bực mình.
Trà Trà:“Mới 5h30 ngủ thêm 10 phút nữa chắc sao”
“Chàng trai với nụ cười tỏa nắng ehíhíhí...”
Nghe âm thanh báo thức quen thuộc cô liền nhấc điện thoại xem
Trà Trà:“5h40 rồi mình ngủ thêm 10 phút nữa chắc ổn ”
"hơhơhơahahahaha...”
Thấy đã 5h50 Trà Trà liền xuống giường với khuôn mặt chưa tỉnh ngủ. Đi vệ sinh cá nhân xong cô ra ăn sáng rồi xuất phát đến trường, Trà Trà ngán ngẩm nhìn mấy bậc cầu thang rồi dần dần bước lên lên đến nơi cô mệt rã rời vì sao ư vì cô học ở tầng 3 mà.
Vì Trà Trà háo hức nên đến rất sớm lúc này cửa lớp vẫn chưa mở cô đành đứng chờ mọi người đến. Thật ra thì Trà Trà cũng chẳng có hứng thú với mấy cái này lắm chỉ là cô thấy ở nhà chán hơn ở trường với lại ở vị trí tầng 3 này vừa có thể ngắm mặt trời mọc. Trà Trà một cô gái rất thích phong cảnh trong lúc các bạn cùng tuổi đang yêu đương rầm rộ thì cô lại chẳng có hứng thú với yêu đương mà chỉ thích sưu tầm ảnh phong cảnh. Cô rất cô đơn đáng lẽ ra cô cũng có bạn thân mà ngờ đâu người cô luôn coi là bạn thân ấy từ đầu đến cuối chỉ lợi dụng cô mà thôi,nghĩ lại là cô lại thấy bản thân mình ngốc.
Đợi một lúc lâu thì cuối cùng cũng có nhiều người đến hơn, họ trò chuyện vui vẻ với nhau còn cô thì chỉ tìm đại một chỗ ngồi đặt balo xuống rồi lại ra ngoài ngắm cảnh tiếp. Trà Trà rất thích ngắm phong cảnh nhất là hoàng hôn, ngắm cảnh làm cho mọi suy nghĩ tiêu cực cực của cô dần biến mất.
Sau một hồi thì Trà Trà được sắp xếp ngồi cùng một bạn nam, nhưng cậu ấy kì lạ lắm toàn đổi chỗ lung tung thôi Trà Trà thì cũng chẳng quan tâm lắm.Ở phía sau cách cô 2,3 bàn có mấy bạn cũng hay đổi chỗ lắm, bạn Nhi vì muốn ngồi với bạn Tiên nên đã bảo bạn Linh lên ngồi với Trà Trà. Trà Trà và Nhật Linh tuy học chung lớp nhưng lại rất ít tiếp xúc,Trà Trà là cô gái trầm tính còn Linh lại trái ngược.
Vào tiết thể dục trời nắng gắt nên thầy đã cho cả lớp ngồi ở phía bên cạnh của một lớp học để chơi.Nhưng đối với Trà Trà mấy trò chơi đó thật vô vị cô buồn bã đứng suy ngẫm ,từ cấp 1 đến cấp 2 lẽ nào cô cứ như một con rùa rụt cổ ẩn nấp sau bóng tối bỗng cô bị giọng nói của Linh thức tỉnh.
Linh:“Ê cậu có muốn nghe cái này không? ”
Trà Trà:“Cái gì thế cậu nói đi”
Trầm tính thế thôi chứ thích hóng drama từ trong ra rồi. Nhật Linh ghé vào tai Trà Trà thì thầm.
Linh:“Tớ thích một người ở lớp 7D á”
Trà Trà:“thật à?tên gì ngồi ở đâu đấy ”
Linh:“Tên là Nghĩa ngồi ở tổ 2 á bàn thứ 2 từ dưới lên ”
Trà Trà:“Nghĩa à! tớ không biết nhưng em tớ học ở đây á tí nữa về tớ hỏi thử ”
Trà Trà:“ Tớ đứng đây khuất mất rồi không thấy gì hết luôn”
Linh:“không sao lát nữa ra chơi tớ chỉ cho”
Trà Trà:“Mà sao cậu thích em ấy vậy?”
Linh:“Tại tớ thấy đẹp trai á ”
Sau khi ra chơi Nhật Linh vội vàng kéo Trà Trà lại lớp 7D rồi chỉ
Linh:“Đấy cậu thấy chưa cái người đeo khẩu trang màu trắng á! đẹp trai không? ”
Trà Trà:“Nhìn cũng được đó ”
Từ ngày đó trở đi họ trở thành bạn lúc nào không hay.Từ ngày thích Nghĩa cứ mỗi giờ ra chơi là Linh lại kéo Trà Trà từ tầng 3 xuống để đi ngắm Nghĩa. Linh cũng phát hiện ra rằng có rất nhiều người thích Nghĩa nhưng Linh vẫn không chùn bước. Ngày nào cũng vậy cả sáng cả chiều Linh đều chăm chỉ xuống ngắm trai.Còn Trà Trà thì bất lực bị kéo đi mà không thể phản kháng.
Trà Trà có một cô em họ học ở lớp đó nên ngày nào Trà Trà cũng kể lể mình bị kéo theo chứ hổng phải là mê trai. Châu Anh là em họ của Trà Trà tính cách khác Trà Trà một trời một vực đanh đá, bướng bỉnh,... Trà Trà thích nhất ở Châu Anh đó chính là hào phóng, biết quan tâm người khác nhưng lại thẳng thắn quá mức. Châu Anh muốn giúp mà cũng chịu Linh tuy là con gái nhưng sức mạnh ngang 1 đứa con trai.Sau khi trở thành bạn thì Linh và Trà Trà dần dần trở nên thân thiết hơn, đi đâu cũng có nhau không rời nửa bước, cùng học cùng chơi.Trà Trà cứ nghĩ Linh chung tình ai ngờ lại là tra nữ chính hiệu
Sau một thời gian thích Nghĩa Linh bỗng dưng xuất hiện nỗi phân vân giữa Nghĩa và Nguyên. Trà Trà khuyên hết nước hết cái lúc trước thích ai thì cậu cứ thích người đó. Thấy Nguyên tớ không ưa nổi nên tớ khuyên Linh
Trà Trà:“Tớ thấy Nghĩa ổn hơn .Nguyên nhìn mặt đeo khẩu trang không đẹp tháo ra không bằng 1 phần của Nghĩa đâu nghe tớ ”
Linh:“Để tớ suy nghĩ đã”
Thế là ngày nào Trà Trà cũng hỏi 1 câu hỏi duy nhất Nghĩa hay Nguyên chọn ai.Vì bản thân thấy Nghĩa tốt hơn nên Trà Trà kiên quyết khuyên Linh chọn Nghĩa
Linh:“Tại sao phải chọn Nghĩa? ”
Trà Trà:“Vì tớ thích Nguyên ”
Trà Trà chỉ nói đùa thôi chưa kịp giải thích thì Linh cứ khăng khăng đó là thật rồi ủng hộ Trà Trà hết mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro