Chuyện thần kì
- Nobita à Nobita cậu dậy cho tớ nhờ đi. Trễ học nữa rồi kìa.
Đang ngáy ngủ bị một giọng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc gọi dậy làm Min khá bực mình. Có biết đêm qua cô xem Doraemon suốt đêm không mà giờ lại kêu cô dậy. Thật là bất lịch sự mà Min tự cảm thán, nhưng do thói quen nên có người đánh thức thì cô dù có mệt mỏi đến đâu vẫn phải mò đầu dậy.
Thấy cô ngồi dậy đá chăn thì người bên cạnh mới thôi lải nhải. Cái gì đây, cái đầu tròn tròn, hai mắt dính liền, bộ ria mép, thân hình mập ú màu xanh.
- Á á á. Do...ra..e..mon ?
- Nobita cậu làm sao thế, không chịu chuẩn bị thì sẽ muộn học nữa mất.
Cứ thế Min bị Doraemon xoay vòng vòng vòng rồi đẩy ra khỏi cửa. Để phù hợp với không khí khẩn trương mà Doraemon tạo ra. Min vội vàng chạy đến trường như trong tiềm thức.
- Còn 8 phút. Kịp.
Nói xong Min tăng hết mã lực bay bay đến trường tiểu học với vận tốc ánh sáng.
- Chaian chắc là hôm nay Nobita lại đi trể nữa rồi thật là không biết cậu ấy ăn cái gì mà hậu đậu thế không biết, nhưng mà nếu như cậu ấy lại đi trễ thì hôm nay thầy sẽ phạt cậu ấy ở lại chép phạt quét lớp.
- Suneo thế thì chúng ta có thể trêu chọc Nobita tiếp đúng không ?
- Đúng đấy.
Cả hai đang hí hửng vào lớp thì có một cớn gió xoẹt qua.
- Nobita hôm nay cậu đến thật sớm nha.
Shizuka lên tiếng hỏi. Thật là một cô gái đáng yêu nha, y như trong truyện và phim hoạt hình vậy.
Ắc cái gì Nobita, cô xuyên truyện a. Những thế còn là Nobita một nhận vật chính trong truyện holahola. Nhân vật Nobita này luôn làm cho cô thấy thương xót a. Được từ hôm nay chế sẽ giúp đỡ cậu trở thành một người xuất sắc khi có thể. Tin chế đê Nobita, trong khi đấy ở một nơi nào đó có người ***hắc xì...***
-Hôm nay trời có mưa lớn. Nobita đi sớm.
- Đúng vậy Chaian thật không biết cậu ấy có nhờ vả Doraemon cho mượn bối mà sử dung nữa không đây.
- Các cậu thật là quá đáng không phải lúc nào Nobita cũng nhờ vả vào người khác như vậy đâu, cậu đừng buồn nha Nobita.
Vừa dứt lời cánh cửa mở ra.
- Cả lớp. "Xin chào thầy giáo ạ"
Thế là tiết học bắt đầu. Khác với biểu hiện hằng ngày Nobita không còn biều cảm tức giận hay buồn tủi mà là tinh thần đầy phấn chấn. Dường như chẳng xem chuyện lúc nãy ra gì.
- Cả lớp, hôm nay đầu tiên thầy sẽ kiểm bài tập và sửa lại một số bài toán khó cho các em. Các em nộp bài tập cho thầy.
1 phút sau.
- Nobi Nobita hôm nay em lại quên làm bài tập nữa đúng không ? Ra ngoài hành lang đứng cho thầy.
Khỏi nói cũng biết mười ngày đi học Nobita quên mang vở hết 9,5 ngày. Rết rồi ai cũng thành thói quen.
- Thưa thầy em xin lỗi vì đã không làm bài tập em hứa từ hôm nay sẽ không bao giờ tái phạm..
- Em hứa với thầy bao nhiêu lần rồi, không nói nhiều ra ngoài.
- Thầy thật sự không nghe học sinh nói gì vậy sao, lời hứa của một con người rất quý đó. Lần này sẽ không phải như lần trước nữa đâu thầy. Tuy em không làm bài ở nhà nhưng em sẽ hoàn thành nó trên lớp. Thầy giải liên tục 5 bài toán này trong bao nhiêu phút.
- 10 phút.
- Được không làm mất thời gian của thầy, em sẽ thách đấu với thầy em có thể giải ra nó trong 7 phút. Và nếu em làm được thì em yêu cầu thầy xin lỗi em nhưng nếu em không làm được em sẽ vừa quỳ ghối vừa để ghế lên đầu chịu phạt đến hết buổi học ngày hôm nay ở hành lang và chép câu 'em xin lỗi thầy, mong thầy tha thứ' 1000 lần cho đến khi xong mới về.
- Được tôi và em thách đấu.
Trong khi đi lên Min nghe được không ít lời xì xầm từ các bạn nhỏ. Thật ngây thơ nha nếu không dám chắc ai lại đi thi đấu cùng cá cược nặng như thế chứ. Nhìn mấy bài toán tiểu học nói ra làm người ta sợ chứ khi vừa liếc qua thì cô đã biết hết kết quả a. Dù sao cô củng là ngưởi trong đội tuyển toán thế giới chứ bộ.
- Mong thầy cùng em giải.
- Được để hôm nay tôi sẽ dạy cho trò một bài học khi không biết lượng sức mình.
Thế là hai người một tay cầm đề một tay cầm phấn mỗi người nửa bên bảng mà hì hục viết. Đương nhiên Min hoàng thành trước ông thầy hơn 5 phút. Sự việc này khá gây chú ý đến thầy hiệu trưởng khi đi ngang và thế là ông ở lại làm trọng tài. Sau một hồi xem xét thầy hiệu trưởng phân hai người hều nhau. Vì thua nên thầy chủ nhiệm phải nhận lỗi với Nobita trước toàn lớp và thầy hiệu trưởng trước con mắt thật không thể tin được của người khác.
Sau một ngày vất vả học hành cuối cùng tiếng chuông báo hiệu hết giờ reo lên, làm Min mừng muốn khóc. Do thiếu ngủ trầm trọng nên vừa chào thầy chủ nhiệm xong Min vặn hết mã lực tức tốc bay về nhà.
- Con về rồi đây!
- Hôm nay sao con về sớm vậy Nobita, phải chi hôm nào con cũng...bala...bala...
- Stop con muốn ngủ trưa. Con thiếu ngủ trong lúc con ngủ trưa không ai được làm phiền nếu không con sẽ nổi cáu. Bài tập hoàng thành xong con mới ra khỏi nhà ok.
Hôn cái chụt vảo mặt mama, Min chạy thẳng lên phòng rồi trải nệm ra ngủ. Ai dè trớ trêu thay chưa được 40 phút lại có oan gia phá đám. Réo suốt 5 phút không ngưng nghỉ. Tới khi xác định là ai Min ban ban đi xuống dưới nhà ra tới cửa mang theo bộ mặt khá dạo người.
- Nè Nobita hôm nay có người không thể đến chơi được nên trong đội thiếu người và hiện tại cần cậu đến chơi.
- Cậu nên cảm thấy may mắn khi mình cho cậu chơi cùng đi.
Ngoài Chaian vá Suneo thì còn ai vào đây, buồn thay cho hai đứa khi đụng phải sư tử cái trong thân xác Nobita.
- Có nhiêu đó ?
- Đúng chỉ có nhiêu đó. Cậu mau mà đi chuẩn bị đi nếu không Chaian này sẽ cho cậu...
Chưa kịp biết cho gì thì ngọn lửa bùng cháy.
- Thật không biết hai cậu đi học làm gì thế biết thế nào là nghỉ ngơi không ? Đi học về chí ích thì cũng phải ở nhà cho trời mát mát hãy đi có ai trời nóng như thế mà ra đường không? Còn nửa nếu mình không nghỉ ngơi thì phải để cho người khác nghỉ chứ làm như ai cũng trâu bò như bạn sao ? Đi học về là trốn đi chơi không biết lo phụ cha mẹ gì cả...bala...bala...bala...
15 phút sau.
- Hôm nay đến đây nếu như sau này mà còn như thế thì đừng trách tớ.
Rầm, cửa nhà đóng lại Chaian-Suneo-mẹ Nobita-Doraemon đứng đớ người ra.
- Dạ thưa bác cháu đi.
Thật khủng khiếp a. Trình độ chửi mắng người khác một cách không ngừng nghỉ không dấp từ, hơn cả các bài ca mà phụ huynh như mẹ Nobita hằng ngày nhai đi nhai lại cũng không được như thế.
- Chuyện gì đang xẩy ra vậy mẹ?
- Mẹ không biết Nobita nó về nhà thật sớm rồi lên phòng nói là muốn ngủ không được ai làm phiền. Rồi Suneo và Chaian đến thế là Nobita nó như thế. Doraemon chắc mẹ phải đi uống chút thuốc đây.
Nghe mẹ nói Doraemon thấy có điểm kì lạ nhưng không biết ở chổ nào nhưng kì lạ vẫn là kì lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro