Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#8

Thế là cuối cùng tớ cũng có nhà, à không phải nói là cuối cùng tớ đã hoàn thành bước đầu tiên trong công cuộc chinh phục loài người rồi chứ. Nhà của tớ khá rộng, rộng đi mỏi cả chân ý. 

Nhà này thì khá là đông con sen, để tớ kể các cậu nghe nhá.

Tớ thấy thủ lĩnh của căn nhà này - cũng chính là người cầu xin tớ vào nhà họ - là một con người mang giới tính đàn ông. Ông ta to lớn với làn da rám nắng, thân hình tròn trịa phúc hậu. Chắc là cũng đã sống qua nhiều năm rồi mới lớn được như vậy.

Thứ hai là vợ của ông ta. Một con người mang giới tính phụ nữ, dáng người nhỏ nhắn và giọng nói nhẹ nhàng. Bà này ít nói chuyện với tớ lắm, nhưng hay cho tớ ăn với ngủ ké nên tớ thương bà lắm.

Thứ ba chính là một con người giới tính phụ nữ nốt, cũng nhỏ nhắn nhưng lông trên đầu có màu đen. Tớ nghe các cụ kể rằng, lông trên đầu con người màu đen tức là họ nhỏ tuổi, còn bạc thì là lớn tuổi. Sen thứ nhất và sen thứ hai đã bạc quá nửa đầu, sen thứ ba thì tóc đen. Chắc là còn trẻ, còn khỏe. Nên tớ sẽ bốc lột sức của sen này hết sức có thể.

Con sen thứ tư cao khều, ốm nhom à các cậu. Sen này hay đi vắng nhà, hay đánh mông tớ nên tớ không thích lắm. Mèomm.

Con sen cuối cùng, người nhỏ nhắn. Con sen này thường dành thời gian để chơi với tớ, cho tớ ăn nên tớ quý sen này nhất, chỉ xếp sau sen số một. Vì sen số một là thủ lĩnh, nên tớ xếp hạng đầu tiên trong danh sách "My Favourite Sen".

Ban đầu họ cứ kêu tớ là mèo meo, nhưng sau này dần dần họ gọi tớ bằng tên củ chuối cực kỳ: Cà Mum. Thật ra họ đặt tên gì kệ họ, mặc dù tớ thừa biết đó là tên tớ, nhưng thì sao chớ? Tớ không "care". Đường đường là kẻ thống trị thế giới, tại sao phải dạ phải meo khi bị loài người gọi tên?

Bao giờ có đồ ăn thì tính sau.

____________________________

Xóm tớ, như đã kể các cậu rồi đó. Có một lão mèo cực kỳ thích tia mèo gái. Và tất nhiên, một bé mèo đẹp như tớ mèo nào mà cưỡng lại nổi. Ngày nào lão béo đó cũng sang tán tỉnh tớ bằng mọi thứ: cá, thằn lằn, thòi lòi, chuột. Tất cả mỹ vị trên đời này hắn đều mang cho tớ. Còn tớ thì chẳng quan tâm gì đến hắn cả. Xin lỗi, chú rất tốt, nhưng tuổi của chú có thể đẻ mấy lứa cỡ tuổi cháu, cháu không xứng với chú đâu.

Đêm hôm đó lão mang cho tớ một con chuột to bự thơm phức, cầu xin tớ hãy nhận nó. Thấy lão ồn ào quá, tiếng gào thét của hắn có thể làm cho chuột chết sống dậy mất, nên tớ đã nhận cho hắn vui. Nhìn tướng béo béo của hắn tung tăng bước về nhà mà tớ vừa buồn cười vừa thấy tội tội. Haizz, tiếc là chúng ta ở hai thế hệ. Ai bảo chú sinh trước thời của tôi làm gì.

Tớ nhìn xuống chú chuột thơm phức ở dưới sân, vui vẻ gặm mang vào nhà để từ từ thưởng thức. Tớ đi ngang qua phòng khách, trên chiếc bàn học nhỏ xinh còn đang sáng đèn. Con sen nhỏ đang chăm chỉ học hành, đọc sách, viết viết ghi ghi. Nhìn sen nhỏ học hành vất vả, tự dưng tớ thấy thương quá. Thế là tớ quyết định nhường cho sen nhỏ con chuột thơm ngon này. Tớ mang nó đạt dưới chân sen nhỏ rồi hét lên:

- Ê SEN

Sen nhỏ nghe tớ kêu liền quay qua nói:

- Ơ Cà Mum hả? Kêu chị làm gì thế?

Rồi sen nhỏ nhìn xuống chân, bé chuột nhỏ xíu đang nằm chỏng chơ như mời gọi sen nhỏ xơi nó. Nhưng bỗng nhiên sen nhỏ sắc mặt thay đổi, sen hét lên:

- Cà Mum ơi sao mày lại tha chuột vào nhà thế này.

Thế là Sen thứ ba phải mang chuột con đi vứt ra ngoài sân. Meozz loài người đúng là không biết thưởng thức ẩm thực mà, chuột con đó mà nhai cả con thì ngon phải biết. Tớ nhìn sen một cách kinh bủy rồi lững thững bước về phía phòng ngủ của sen con, cũng là phòng xem TV của sen thủ lĩnh. Sen thủ lĩnh vừa thấy tớ đã cười cười hỏi:

- Con sao lại mang chuột cho chị Hai của con thế?

Tớ không thèm đáp trả, tình cảm của tớ bị con người nghi hoặc rồi vứt bỏ nên tớ cảm thấy rất tổn thương rồi. Tớ im lặng leo lên chiếc mền được xếp vuông vức trên giường, cuộn mình lại cùng thủ lĩnh xem TV. Loài người chắc là không ăn được thịt sống, hoặc sen nhỏ không thích ăn thịt chuột rồi. Chắc sen nhỏ kén ăn như tớ. Tớ cũng có vài món không thể ăn được, như món cơm cá, món đó tớ chỉ có thể ăn cá thôi chứ không thể ăn cơm được. Chắc sen nhỏ cũng vậy, sen không ăn được chuột, vậy chắc sen thích ăn thằn lằn. Để hôm sau tớ mang thằn lằn cho sen bồi bổ.

Boss nhà các cậu có tâm lý như tớ không? Chắc hẳn là có rồi, loài mèo của bọn tớ hơi bị chăm lo cho sen đó. Còn không mau đi tạ ơn bọn tớ đi ở đây đọc làm gì nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro