Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#6

Ngày hôm sau, trong lúc tớ đang ngồi chễm chệ trên nóc nhà , ti hí đổi mắt nhìn lũ gián chạy qua chạy lại thì nghe tiếng meo meo của ả mèo hàng xóm. Chả hiểu sao dạo này ả dư năng lượng lắm hay sao mà lại cứ qua thăm tớ nhỉ?

Tớ uể oải vươn người, rồi nhẹ nhàng phóng xuống phía dưới. Vừa xuống đã thấy ả ngồi khoanh đuôi chễm chệ, sau lưng là ba đứa nhỏ đang nhút nhát núp sau lưng mẹ.

- Chị đến làm gì thế?

- Chị muốn gửi tụi nhỏ cho em. Hôm nay nghe bà chủ nói sẽ cho bớt con chị vì nuôi không nổi, nên chị gửi ba đứa yếu nhất cho em giữ tạm.

- Sao cơ?

- Vì tụi nhỏ quá yếu hơn những đứa cùng bầy, chị sợ khi xa chị ba đứa sẽ không thể tự lập. . .

Chiếc đuổi luôn phe phẩy mỗi ngày của Nhéo Mẹ nay bỗng dưng dường như bất động, đôi mắt tinh anh với ánh mắt sắc bén hôm nào nay chất chứa nỗi buồn. Cảm giác mất mẹ, lìa đàn, hơn ai hết tớ hiểu, rất rõ là đằng khác. Nên tớ nhận lời. Trước khi Nhéo Mẹ quay lưng đi tớ cũng vừa kịp thấy ánh mắt long lanh, ánh mắt ấy cũng giống như ánh mắt của mẹ tớ lúc rời xa. Tiếc nuối. Buồn tủi.

Tớ đi vào nhà, tụi nhỏ cũng lăn tăn chạy theo, luồn lách theo tớ qua các lỗ hỏng nhỏ trên vách tường. Tớ phóng thân người lên cái bàn giữa nhà. Tụi nhỏ tròn xoe cả mắt nhìn dáo dát xung quanh, có lẽ đây là lần đầu chúng nó được tham quan ngồi nhà khác ngoài nhà của chúng nên mắt cứ sáng long lanh như mắt bọn cóc bị soi đèn pha vậy.

- Đây là nhà có chủ, nhưng chủ nhân nó lâu lâu mới về dọn dẹp một lần. Bà ta sống ở đầu xóm là chính. Nên mấy đứa có thể thoải mái qua đây, có điều đừng cho bà ta thấy kẻo bị đá ra khỏi nhà, chị mày không giúp được đâu.

Toang nói xong, tớ quay đuôi đi, lên gác xếp kiếm vài con chuột, gián để vờn trong khi tụi nhỏ đã tìm được chỗ để nằm đánh một giấc dài. Kể ra mấy đứa này cũng lười biếng phết. Hồi bằng tuổi chúng nó tớ đã "lao động vất vả" để tìm kiếm miếng ăn. Phải rượt đuổi lũ chuột từ nơi này sang nơi khác, bao nhiêu lần lông ướt nhẹp vì bắt hụt con cá lòng tong. Còn tụi nhỏ, vốn sinh ra tại gia đình khá giả, cơm ăn dâng đến tận miệng mà còn kén chọn.

Đúng là cuộc sống mà nhỉ? Chúng nó sinh ra đã là mèo ngậm thìa vàng. Còn tớ, kém may mắn hơn, phải tự mình phấn đấu thôi. Mà kệ, sau này thống trị thế giới rồi, lo gì không có kẻ hầu người hạ, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro